Mọi thứ đã trở lại vẻ bình lặng đáng sợ được một lúc lâu, nhưng bản thân Anze đã mất khái niệm về thời gian từ lúc nào. Các giác quan của ông ta căng như dây đàn hệt như lúc ông ta đặt chân xuống âm phủ, bởi ông ta không biết mình phải lang thang vô định giữa những dãy hành lang bất tận này đến bao giờ. Một hoặc hai cánh cửa đã hiện ra dọc đường đi, nhưng chẳng có cánh cửa nào mở khóa được và việc đó càng khiến Anze trở nên hoảng loạn, hoặc phát rồ, hoặc cả hai. Một lần nữa, Anze thèm khát dấu hiệu của một sự sống bất kỳ, thậm chí là cả sinh vật kỳ dị vừa nãy, bởi ông ta đã nảy ra một suy nghĩ điên rồ - có lẽ vậy - rằng nếu ông ta có thể đi theo nó, biết đâu nó sẽ dẫn ông ta đến được một lối ra.
Anze giật mình khi có tiếng nỉ non từ xa vọng lại, nhưng sớm thầm thở phào bởi ít nhất ông ta đã có thể lần ra một manh mối. Lần theo âm thanh, Anze dần nhận ra nó không hề giống tiếng kêu khổ sở mà sinh vật màu đen kia đã phát ra, nó không méo mó vặn vẹo, mà có vẻ... giống người hơn. Giống như một ai đó thật sự đang khóc ở gần đấy. Với suy nghĩ như vậy, Anze nhanh chóng bước đi, gần như chạy đến nguồn âm thanh, càng chắc mẩm với bản thân mình hơn khi lẫn vào tiếng khóc đã xuất hiện những câu từ rời rạc bằng tiếng Romania mà ông ta có thể hiểu.
Và đó là lúc Anze
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/da-mat-nay-lai-tim-thay/2917738/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.