Herbert và Ludwig bước vào một gian phòng rộng lớn nhưng xám xịt. Nó cũng đơn điệu đến nhàm tẻ, và chẳng có một chiếc cửa sổ nào. Gian phòng có đèn, nhưng đèn đóm cũng lù mù ảm đạm và mang một màu vàng bệnh hoạn hệt như mùi cồn lẫn vào mùi tanh tưởi đang xộc vào mũi. Dưới sàn bừa bãi những xô và chậu, và khi Ludwig nghía qua một cách khó chịu, gã nhăn mặt khi nhận ra chúng chứa đầy rác y tế cùng máu mủ lẫn chai lọ bỏ đi. Lò sưởi không có lửa, và sương mù dày đặc ngay cả trong nhà. Bên cạnh chiếc lò lạnh lẽo là một giường ngủ ọp ẹp kê sát tường, và một chiếc ghế bành cũ.
Johannes đang ngủ trên chiếc ghế bành, không nhận ra sự hiện diện của những kẻ lạ mặt, một bằng chứng cho thấy - rốt cuộc - đây cũng chỉ là một ảo ảnh ký ức khác. Bằng không, thì ấy là do ông đã kiệt sức - mà điều này có lẽ cũng hợp lý, xét theo dáng ngồi gục gặc của ông; nhưng rồi cũng bị bác bỏ khi Ludwig cố thử lay ông dậy. Ánh nhìn của Herbert và Ludwig chuyển qua người nằm trên giường. Herbert mím môi khi Ludwig không kiềm được mà buột miệng nói:
"Nếu đó là con người, thì thật là khủng khiếp."
Ánh đèn hắt lên khuôn mặt hốc hác, làm nổi bật xương gò má nhô cao. Kể cả dưới nguồn sáng lờ mờ, nước da của cậu ta vẫn hiện rõ một màu tái mét, càng tương phản hai hốc mắt trũng sâu. Mái tóc vàng đã từng rất đẹp, nhưng lúc này chỉ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/da-mat-nay-lai-tim-thay/2917736/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.