Lâm Dịch hơn một tháng sau xuất viện.
Lúc đó vết thương trên tay Lâm Gia Duệ đã gần khỏi, chỉ để lại vết sẹo mờ mờ. Ngày xuất viện thời tiết không tốt, vừa âm u vừa lạnh, gió thổi rát gò má. Lâm Gia Duệ ngồi trong xe không ra, xuyên qua cửa kính xe nhìn thấy Lâm Dịch ra khỏi cổng bệnh viện.
Trong tay hắn chống quải trượng đen tuyền, khi đi đường, chân trái hơi khập khiễng, tuy kì quái nhưng dáng vẻ vẫn cao ngất như cũ.
Lâm Gia Duệ thở dài.
Lâm Gia Văn đảm đương chức vụ lái xe ngồi bên cạnh nói: “Không xuống gọi chú ấy sao?”
“Không cần, không có gì hay để nói cả.”
Lâm Gia Văn nói: “Lâm Dịch lần này vì cứu anh cả mà bị thương, anh còn tưởng chú ta nhân cơ hội này dây dưa, ai ngờ… hừ, coi như chú ta còn tự biết thân phận. Không nghĩ xem chú ta có chỗ nào xứng với em chứ?”
Lâm Gia Duệ: “Ít nhất khuôn mặt không tệ.”
Lâm Gia Văn lắc đầu liên tục, như kiểu không tin em trai nhà mình lại nông cạn thế. Nhưng trải qua sự kiện bắt cóc vừa rồi, quan hệ giữa anh ta và Lâm Dịch dịu đi nhiều, thấy người kia cà nhắc lên xe, không khỏi nói: “Thật ra sự việc đã qua nhiều năm rồi, ân oán năm đó coi như thanh toán xong. Ông nội bệnh mất, một phần là vì sự kiện kia, một phần là áy náy với Lâm Dịch. Em nếu như không buông tay chú ấy được, không bằng…”
Lâm Gia Duệ đưa tay đặt trên tay lái:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuu-mong/2736544/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.