Tiểu Duệ, tôi yêu em.
Lâm Gia Duệ nhớ lại cảnh tượng trong mơ mười năm trước.
Ngày đó là lễ mừng thọ của ông nội, trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều năm sau này, trong nhà chính của Lâm gia không bao giờ náo nhiệt như vậy nữa. Một đám người quen đến chào hỏi Lâm Gia Duệ, chúc mừng cậu thi đỗ Đại học mình mong ước. Lâm Dịch đứng lên kính rượu một vòng, sau đó đi lên mở TV, khi ấn nút, hắn quay đầu lại, nở nụ cười.
Lâm Gia Duệ nhìn góc nghiêng khuôn mặt hắn, cũng cười rộ lên. Cậu nghe thấy tiếng nói của Lâm Dịch bên tai: “Tôi yêu em.”
Đây nhất định là câu khắc cốt minh tâm nhất đời.
Lâm Gia Duệ nghĩ thế, im lặng chờ đợi hình ảnh khó coi xuất hiện trên màn hình.
… Chính là cảnh tượng giống nhau trong mỗi giấc mơ của cậu.
Nhưng sau đó, bỗng nhiên có người lao lên từ trong đám đông, đấm vào màn hình TV. Hình ảnh trong TV bỗng chốc biến mất, màn hình vỡ mụn, tạo thành những vết cắt trên tay người kia.
Cảnh trong mơ tựa như dừng lại, sắc thái trước mắt Lâm Gia Duệ như thủy triều rút đi, chỉ còn lại bàn tay đầy máu của người kia. Sau khi người kia quay đầu, Lâm Gia Duệ cuối cùng thấy rõ mặt hắn —-
“Ưm…”
Lâm Gia Duệ mở to mắt, thấy trần nhà trắng toát và giường trắng tinh. Cậu mới tỉnh dậy từ cơn mơ, sửng sốt chốc lát, mới ý thức được mình đang ở bệnh viện.
Lâm Gia Văn ngòi bên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuu-mong/2736541/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.