Hắn lùi người dính sát vào thùng hàng phía sau đoạn nói lắp: "Ai.. ai sợ ngươi. Ngươi đừng có bị ảo tưởng. "
Nàng hồ ly cười đoạn búng tay vào trán hắn rồi đứng dậy quay sang thấy ánh nhìn khó hiểu của nàng Long tộc.
Vũ Lam Trạch Chương ôm trán khó hiểu nhìn nàng ta đoạn nghĩ - cái quần què gì vậy trời?
Nàng ta cười rồi ôm lấy eo của thiếu nữ Long tộc kia đoạn cười nói: "Thật ra cũng không có gì. Xin lỗi điện hạ nhá, người là của ta. "
Ủa là sao? Chuyện gì đang diễn ra trước mắt ta? Ta lần này không bị đá nữa mà bị cắm sừng rồi à?
Vũ Lam Trạch Chương bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mà chuyện xảy ra rồi làm hắn lúng túng muốn khóc thật sự.
Nàng Long tộc kia thì lại chẳng phủ nhận, ý người ta là không muốn nói lời làm tổn thương hắn đấy, hồ ly kia che miệng cười cũng cảm thấy tội hắn mà thôi cũng kệ.
Hắn đúng là thảm hại, người yêu đầu đã đá hắn sau năm ngày thì thôi, giờ lại quay lại cướp người yêu mới của hắn, quá đáng, các người quá đáng lắm.
Hắn lững thững đi về đúng lúc gặp một quầy bói toán đông nghịt người, người ta đến là muốn xem ông ta bói tình duyên cho mình, hắn còn chẳng có hứng bận tâm, nhảm nhí, với hắn đúng là nhảm nhí, này lừa nhân gian phàm tục thôi chứ sao tiên cũng hùa vào vậy?
Hắn nghĩ thấy lạ liền nhảy vào ngồi xem bói thử đoạn nói: "Thầy! Thầy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuu-gioi-than-chien/2802708/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.