Đang hôn nhau quấn quýt không rời, Vũ Thần Trương Lăng nhả môi hắn ta ra, ánh mắt tựa hồ mung lung nói: "Đi ra giữa hồ đi, ngươi chắc cũng không muốn ai nhìn thấy ta trong dáng vẻ này."
Hắn nói phải, tuyệt sắc mĩ nhân mang dáng vẻ yêu nghiệt trước mặt sao có thể để cho người khác tùy tiện nhìn ngắm, cơ thể này của hắn chỉ có hắn ta mới có thể tùy ý nhìn ngắm rồi sờ soạng thôi, ai cho kẻ khác chiếm tiện nghi của hắn chứ.
Nhìn hắn ta dần dần di chuyển đưa bản thân ra giữa hồ sen, Vũ Thần Trương Lăng nhoẻn nhẹ khoé miệng cười đắc ý, hai người lại tiếp tục dán vào nhau mà hôn nhau quyến luyến, tay của hắn ta không ngừng hoạt động để nới lỏng chỗ đó, nhưng có vẻ như việc này thật khó khăn.
Lại hỏi hắn: "Rốt cuộc chỗ này của ngươi là như nào? Tại sao ta không thể nới nó ra dễ dàng?"
Vũ Thần Trương Lăng trong lòng tức không chỗ trút gượng giọng nói: "Ngươi là tên đầu tiên dám chạm vào bổn toạ như này đấy, còn dám đòi hỏi?"
Vũ Lam Trạch Văn cười thoả mãn tựa đầu vào trán hắn đoạn nói: "Ra ta là người đầu tiên của ngươi à?"
Vũ Thần Trương Lăng giận dỗi không đáp, hắn ta cười rồi lại nâng cằm hắn lên hôn xuống đoạn nói: "Vậy yên tâm đi, quân hậu của ta, ta sẽ nhẹ nhàng với ngươi."
Vũ Thần Trương Lăng cắn môi hắn một phát thật mạnh đoạn nói: "Ai là quân hậu của ngươi?"
Hắn ta không cảm thấy cái cắn vừa rồi là đau mà chỉ cảm thấy kích thích vô cùng, còn hôn mãnh liệt hơn vừa rồi , tay dưới cũng thọc mạnh hơn, tay còn lại thì vặn vẹo bóp nặn eo của người ta, Vũ Thần Trương Lăng đau giật nảy mình hai tay ôm chặt lấy cổ hắn ta đáp lại nụ hôn kia, cũng cố thít cái lỗ bên dưới lại, để hắn ta khó mà vào sâu thêm.
May mà nước cao đến ngực hai người lại thêm sen vây quanh nên cảnh vừa rồi cũng chỉ là cái đầu của hai người đang hôn nhau không biết trời đất gì thôi.
Xuống dưới nước thì khoảng trống phía dưới khó mà không giãn ra, nếu mà cứ tiếp tục hôn lâu như này sợ là Vũ Thần Trương Lăng khó mà thoát thân. Để kéo dài thêm thời gian, hắn liền nhả miệng hắn ta ra, cắn xuống bả vai của hắn ta một cái thật mạnh để hắn ta tê cứng người.
Thế mà Vũ Lam Trạch Văn chỉ khựng người một cái rồi cúi xuống hôn xuống bên cổ của Vũ Thần Trương Lăng khiến hắn phải run lên một cái, xong lại hôn trượt xuống yết hầu của hắn, lúc này hắn mới nhả miệng ra, nơi hắn cắn đã rỉ máu.
Mắt hắn ta mơ hồ nhìn hàm răng dính chút máu của hắn đoạn nói: "Yêu nghiệt, thả lỏng ra đi để ta tiến vào."
Lời nói âu yếm dễ nghe cùng cái ánh mắt thâm tình kia khó ai có thể thoát khỏi lời dụ đầy đường mật ấy, Vũ Thần Trương Lăng coi như là còn chút lý trí mới có thể lắc đầu rồi hôn hắn ta tiếp. Không dụ được thì chỉ có cách hôn cho đối phương nhũn người ra thì thôi, lại nhẹ nhàng hôn rồi thăm dò cuối cùng cơ thể của Vũ Thần Trương Lăng cũng phải khuất phục mà thả lỏng ra, nhưng hắn ta lại khặng người lại.
Vũ Thần Trương Lăng nhả miệng hắn ta ra nhìn sắc mặt hắn ta là biết hắn ta bị gì rồi lại còn cười hỏi lại: "Chuột rút rồi à?"
Nhìn cái mặt cười gian xảo kia cùng cái giọng điệu kia là hắn ta biết hắn ta lại bị lừa rồi, ba lần rồi, lần này hắn ngoan như vậy nhưng hoá ra lại vẫn là diễn từ đầu đến cuối, không thể chấp nhận được, hắn ta không thể lại ăn cay lần nữa được, nhưng hắn ta thật sự bất lực, chuột rút rồi, bây giờ cố đứng được là còn may đấy.
Vũ Thần Trương Lăng vẫn quắt hai chân lên hông hắn ta từ đầu đến cuối còn cười nói: "Ta bảo rồi, ta không chạy, nhưng ngươi đấy, giờ bất lực rồi có muốn cũng khó, nên hẹn quân thượng Vũ Lam lần sau nha."
Hắn ta nghiến răng hỏi hắn: "Tại sao hết lần này đến lần khác trêu đùa ta? Ta là món đồ chơi của nhà ngươi đấy à?"
Vũ Thần Trương Lăng cười lớn đoạn nói: "Ngươi xem, cũng chỉ có tên ngốc nhà ngươi mới hỏi câu này thôi. Vừa rồi ta cũng bảo đây là lần đầu của ta, ngươi đã vậy lại còn phất lờ, nhẹ nhàng gì chứ? Bổn tọa cần cái nhẹ nhàng của ngươi à? Sau hai lần trêu ngươi, ta vốn là định dừng đấy, nhưng ngươi lại cứ thích lao đầu vào cơ. Không trêu đến ngày ngươi khóc nhè thì quả không phải bổn toạ."
Vũ Lam Trạch Văn nghe cả một đoạn dài như vậy nhưng chỉ để ý mỗi một câu hắn nói là: "Bổn tọa cần cái nhẹ nhàng của ngươi à?"
Cái tên đầu đất này vậy mà hiểu sai ý của hắn nên nói: "Nếu ngươi thích mãnh liệt bảy ngày bảy đêm ta cũng có thể thoả mãn, cần mãnh liệt hơn thì ta cũng sẽ mãnh liệt hơn với ngươi."
Nghe xong những lời này, Vũ Thần Trương Lăng liền vừa vả vừa chửi hắn ta: "Cái tên não lợn nhà ngươi, ai nói là ta muốn mãnh liệt bảy ngày bảy đêm với ngươi hả?"
Hắn ta vậy mà não vẫn chưa thông còn nói tiếp: "Nếu không thích bảy ngày bảy đêm vậy thì một tháng cũng được. Ngươi đừng lo, sinh lực ta dồi dào đủ để thoả mãn ngươi."
Vũ Thần Trương Lăng hận không thể bóp chết hắn ta ngay, chỉ có thể đánh cho hắn ta tỉnh: "Tên thần kinh nhà ngươi, bổn toạ không cần, cái thứ dã thú kia của ngươi tra tấn bổn toạ suốt một đêm là bổn toạ đủ đăng xuất rồi còn đến được một tháng nữa à? Tên não lợn nhà ngươi."
Bị đánh cho bầm dập mới được trả về Vũ Lam, Vũ Lam Trạch Chương nhìn thấy hắn ta đoạn ngây ngô hỏi: "Ủa ca? Ai lại đánh huynh thành ra thế này?"
Vũ Lam Trạch Văn cầm túi đá chườm lạnh vào vết thương ở bên má đoạn nói còn không rõ tiếng: "Bị sư tử đánh."
Hắn nghe vậy ngơ ngác nhìn vào vết thương đoạn hỏi: "Sư tử gì mà đánh huynh ra được như thế này vậy? Mà có nhầm không vậy? Huynh là người mạnh nhất Vũ Lam này đấy, có con sư tử nào đánh lại huynh?"
Hắn ta bất lực nói: "Đệ thì hiểu cái gì chứ? Đi chơi với thiếu nữ long tộc xinh đẹp kia của đệ đi. Ở đây chỉ làm ta thêm ngứa mắt."
Vũ Lam Trạch Chương nghe vậy liền giật bắn người hai mắt trợn tròn chạy lẹ: "Thế tạm biệt đại ca, sau nếu còn bị con sư tử ấy đánh thì huynh có thể tìm đệ, hai huynh đệ ta cùng hợp sức lẽ nào còn không đánh lại nó?"
Vũ Lam Trạch Văn nghe vậy đầu nổi cục tức đoạn lấy hộp gỗ trên bàn ném về phía hắn tức giận nói: "Ta mới không cần đệ giúp, còn không đi cho khuất mắt ta là ta cho đệ ra biên ải chơi với quỷ thú đấy."
Trước khi đi hắn còn quay lại chọc ca ca của mình: "Chúc ca ca dưỡng bệnh cho tốt, mặt bảnh trai mà bị đánh bầm dập thế kia thì mĩ nhân trên thế gian này thuộc về đệ hết rồi.", nói rồi hắn cũng chạy biến mất luôn.
Hắn ta giận dữ định quát thằng đệ nhưng hễ mở to cái miệng ra là đau không nói nổi nên thôi tạm tha.
Ấy thế mà vị này lúc nhìn xuống tay mình vẫn còn nhớ lại được cái cảm giác được tiến sâu vào bên trong của hắn, cái cảm giác ấm áp mềm mại không khác gì da thịt trên cơ thể hắn khiến hắn ta càng nhớ càng nghiện cái cảm giác ấy.
Nhưng mà cơn đau do bị đánh lại đánh bật cái đầu hắn ta trở lại, hắn ta lẩm bẩm trong miệng: "Tiểu yêu tinh, ra tay chẳng chút nhân từ."
Khoái chí đi với mĩ nhân Long tộc, Vũ Lam Trạch Chương cảm thấy mình có vẻ sẽ không bị người ta đá nữa rồi, đi chơi còn rất vui vẻ.
Cơ mà lại đụng trúng cô bạn gái cũ ở Hồ tộc, đã thế hình như thấy nàng ta và cô gái kia rất thân thiết với nhau.
Cô nàng Long tộc tinh ý thấy hắn có biểu hiện khác thường khi nhìn thấy cô nàng Hồ tộc kia liền hỏi: "Huynh quen cô ấy à?"
Hắn còn đang nghĩ lý do để trốn tránh, ầm ừ hồi lâu mới nói được: "Không phải, ai quen nàng ta chứ, thấy hai nàng thân thiết như vậy ta mới thấy bất ngờ thôi."
Tiểu hồ ly nghe thế liền liếc mắt nhìn hắn cười tà: "À thế hả? Nhưng thiếu nữ ta lại có biết ngươi đấy, Vũ . Lam. Trạch. Chương?"
Hắn nghe vậy liền bị doạ cho hoảng, rõ là hắn bị đá, hắn là người chịu thiệt mà sao hắn lại sợ ả chứ? Khó hiểu thật, chính hắn còn không hiểu tại sao mình hoảng, chắc tại nàng thơ bản thân mới quen còn đây nên hắn cảm thấy sợ nói chuyện cũ tránh hiểu nhầm.
Nàng ta đến gần làm hắn lùi mà lùi cũng ngã vào chỗ cụt nên ngồi bịch xuống quầy hàng nhà người ta, móng tay nàng ta chạm nhẹ lên đầu mũi của hắn nói: "Sao vậy? Nhìn thấy ta là sợ mất hồn mất vía rồi à?"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]