Chương trước
Chương sau
Vũ Thần Trương Lăng mơ hồ cảm giác có bàn tay thô ráp đang bóp lấy mông mình liền giật mình tỉnh giấc đá ngay tên trước mặt xa trăm dặm.

Vũ Lam Trạch Văn ôm bụng ngồi dậy tỏ vẻ vô tội nói: "Mới sáng ra ngươi đã manh động vậy sao?"

Vũ Thần Trương Lăng nhíu mày kéo chặt chăn lên trước ngực nói: "Bổn tọa cho ngươi ngủ trên giường bổn toạ một đêm là đã rộng lượng với ngươi lắm rồi, còn nhân lúc bổn toạ ngủ làm điều chó má? Một đạp này e là còn nhẹ đấy."

Vũ Thần Trương Lăng không để Vũ Lam Trạch Văn đáp lời trước mà đã quay người bước xuống giường tự lấy y phục mặc lên.

Đang mặc y phục, không biết từ khi nào Vũ Lam Trạch Văn đã đến sau lưng hắn ôm lấy hắn đoạn nói: "Tên vô lương tâm, ngươi mặc y phục trước mặt ta là đang quyến rũ ta đấy à?"

Vũ Thần Trương Lăng nhếch mày hỏi chấm trong đầu chỉ muốn đánh bay não tên này bởi hắn ta có dùng đâu mà để trong hộp sọ.

Hắn cố gỡ cái tay to kềnh của hắn ta ra đoạn nhíu mày cười hờ nói: "Ngươi có bỏ cái tay của ngươi ra không thì nói câu để ta còn biết?" cùng lúc hắn cũng quay đầu lại thấy tên này vẫn trần truồng mà sởn gai ốc cả người đoạn nói không thành lời: "Ngươi ..."

Hắn ta càng ôm chặt hơn, thì thầm thủ thỉ vào tai hắn: "Không bỏ, ngươi hôn ta một cái thì ta bỏ."

Giọng nói hắn ta vốn đã trầm trầm ấm ấm, nay lại thì thầm hẳn vào trong tai hắn như thế khiến hắn có phần đỏ mặt rối rắm chỉ muốn phang cho tên này bay về Vũ Lam. Hắn cắn môi chậc miệng đoạn lẩm bẩm: "Tên đáng ghét."

Hắn ta thoáng thoáng nghe thấy lời chửi mắng của Vũ Thần Trương Lăng đoạn ghé đầu xuống dưới gặm môi vào đường cổ sắc nét của hắn, tay thì không yên một chỗ mà sờ loạn xuống dưới.

Vũ Thần Trương Lăng giật mình đề phòng phía trên phía dưới, tay đẩy đầu hắn ta, tay giữ tay hắn ta đoạn chửi: "Tên chó má nhà ngươi, không *** tục một ngày ngươi chết đấy à?"

Vũ Lam Trạch Văn vẫn gặm cổ hắn, ánh nhìn vô tội liếc lên nhìn hắn đoạn nói: "Còn không phải ngươi là người khơi mào trước à?"

Hai người không ai chịu nhường ai, người thì chống chế, người thì cố tấn công, cảnh này cả hai đều biết để người khác nhìn thấy thì đúng là mất mặt mất mũi nhưng dù có thế thì cũng không thể nhường chỗ đối phương thắng thế được.

Hai ông già cố chấp biết thừa chuyện gì sẽ xảy ra và hiển nhiên là nó sẽ tới, chỉ là muốn xem xem mặt của đối phương dày hơn mình hay mặt của mình dày hơn, kết quả một tiểu tiên nữ bước vào đem thau nước rửa mặt đến nhìn thấy cảnh tượng này hốt hoảng làm rơi thau nước, lúi cúi lúng túng không biết nên làm gì.

Vũ Thần Trương Lăng thật sự là sắp đến giới hạn rồi, nhưng xem ra là độ vô sỉ của Vũ Lam Trạch Văn là không thể đong đếm, thấy tiểu tiên nữ người ta hoảng hốt như vậy, còn đang lúng túng không biết phải làm gì, vậy mà hắn ta lại cố tình hôn xuống cổ của Vũ Thần Trương Lăng để phát ra tiếng động thật lớn khiến tiểu tiên nữ rùng mình đỏ mặt vội vã lau nước trên nền rồi cầm ngay thau nước chạy vội ra ngoài.

Lúc chạy tiểu tiên vừa hoảng vừa nói: "Tiểu nô không thấy gì hết. Xin phép thiên quân cho lui." nhưng vậy mà lúc ra cửa vẫn nhớ đóng cửa lại thật chặt.



Vũ Thần Trương Lăng nhân lúc hắn ta đang nhìn theo tiểu tiên kia liền dẫm thật mạnh vào chân hắn ta đoạn cáu kỉnh nói: "Ngươi bỏ cái thân rách nát của mình ra khỏi người ta được rồi đấy."

Hắn ta cố nén đau cười hắt ra đoạn nói: "Ngươi vẫn còn nợ ta một cái hôn chào buổi sáng đấy phu nhân của ta."

Vũ Thần Trương Lăng nhìn hắn ta với ánh mắt khó hiểu - Cái con què gì vậy? Ai là phu nhân của ngươi? Bộ ta công nhận ngươi hay gì? Tên ảo tưởng không có não, ngươi chắc chắn bị mắc bệnh hoang tưởng.

Một loạt ánh nhìn kì thị đến từ phía Vũ Thần Trương Lăng bắn liên tục vào mặt Vũ Lam Trạch Văn nhưng mặt hắn ta vẫn cười tươi như hoa đợi nụ hôn chào buổi sáng.

"Chào cái con khỉ mẹ nhà ngươi.", một câu này của Vũ Thần Trương Lăng như dao đâm thẳng vào tim Vũ Lam Trạch Văn khiến hắn ta thổ huyết.

Vũ Lam Trạch Văn đưa một tay lên cạy miệng hắn, gương mặt vẫn giữ nụ cười thương hiệu nhưng tâm trạng thì khó tả đoạn nói: "Ta thấy cái miệng này của ngươi cứng quá rồi cần phạt thật nặng đấy."

Vũ Thần Trương Lăng không chịu nhường chó mà thích chọc nó cho bằng được đoạn nói: "Ba lần là đủ chứng minh ngươi không có năng lực rồi. Nên tránh ra cho bổn toạ."

Chẳng thấy hắn ta phản ứng, Vũ Thần Trương Lăng còn tưởng hắn ta lần này tỉnh ngộ rồi còn định sỉ vả hắn ta thêm vài câu nữa thì quay ra đã thấy hai mắt hắn ta lưng tròng khiến hắn tự nhiên sốc đến mức không có lời để thốt.

Rồi là lần này người ta khóc thật rồi kìa. Vũ Thần Trương Lăng ngươi nên có chút trách nhiệm với người ta đi. Hắn đơ người một lúc lâu vì không ngờ chỉ vì câu hắn nói vừa rồi mà thật sự tiểu tử này khóc thật luôn.

Từ nãy đến giờ hắn vẫn khóc, khóc không ngừng còn khóc to, khóc bù lu bù loa như trẻ con, Vũ Thần Trương Lăng nhìn đến bất lực, mục đích của hắn giờ đạt được rồi, hắn còn trêu đùa thằng nhóc mới lớn này làm gì nữa?

Vũ Thần Trương Lăng đẩy cái đầu nhầy nhụa nước mắt của Vũ Lam Trạch Văn ra đoạn kéo nốt y phục lên nói: "Ngươi về Vũ Lam đi được rồi, bổn toạ chán chơi đùa với ngươi rồi."

Một câu này là muốn phủ sạch quan hệ giữa hai người trước giờ sao? Vũ Lam Trạch Văn đột ngột kéo lấy Vũ Thần Trương Lăng đoạn nói: "Ngươi là có ý gì?"

Vũ Thần Trương Lăng lạnh nhạt nói: "Ý trên mặt chữ? Chứ ngươi còn muốn bổn toạ nói như thế nào thì ngươi mới chịu hiểu?"

Hắn ta là cố tình không hiểu đấy, mặt hắn ta giờ toàn là sự tủi thân uất ức, người phải chịu trách nhiệm với hắn ta chính là Vũ Thần Trương Lăng viết rõ trên mặt hắn ta.

Hắn ta giờ nhìn chẳng khác nào con cún con bị vứt bỏ, và người phải chịu trách vẫn là Vũ Thần Trương Lăng.

Mắt hắn ta đẫm lệ như bây giờ còn không phải tên vô lương tâm tên Vũ Thần Trương Lăng trước mặt quay hắn ta vòng vòng bao lần sao?

Vũ Thần Trương Lăng không phản ứng kịp với mọi biểu cảm của tên này, tên này biến đổi biểu cảm rất linh hoạt, biểu cảm nào cũng là Vũ Thần Trương Lăng ngươi phải có trách nhiệm với ta.



Bỗng nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, hắn giật mình hướng mắt ra ngoài thấy rất nhiều tiểu tiên nữ đang nhòm mắt vào trong, thấy ánh mắt hắn nhìn tới, họ liền chạy đi mất hút.

Vũ Thần Trương Lăng cười không nổi thật sự muốn đánh bay tên trước mặt cho hắn ta bay thật xa đi, đừng ở đây khiến hắn biến thành tên tra nam đỉnh cấp.

"Không phải chỉ là một nụ hôn chào buổi sáng thôi sao? Ta cho ngươi là được.", nói rồi hắn hùng hổ hôn xuống.

Lúc này cái mặt đang khóc nhè đáng thương của Vũ Lam Trạch Văn lại bỗng trở nên nham hiểm lạ thường đoạn nói giọng khàn khàn trầm ấm vào tai hắn: "Hôn như này ai gọi là hôn? Ngươi không phải là thấy ta khóc lóc tan thương xong lú lẫn ngu ngơ rồi đấy chứ?"

Vũ Thần Trương Lăng nghe lời này mới nhận ra là bản thân vừa bị lừa, tên khốn Vũ Lam Trạch Văn vậy mà còn có khoản diễn xuất hạng A nữa à? Nhưng những suy nghĩ này nổ ra trong đầu chưa kịp được tiêu hoá thì Vũ Thần Trương Lăng đã bị hắn ta tấn công hôn tới mạnh mẽ.

Hắn cố đẩy hắn ta ra nhưng sức tên này quá lớn, đẩy sao cũng không ra. Cái tấm thân rắn chắc này của hắn ta rốt cuộc là luyện ra từ kim cang nào?

Gắng sức cũng không đẩy tên này ra được, Vũ Thần Trương Lăng cũng phải tự hỏi là tên này là thế nào, tại sao càng tiếp xúc với hắn ta thì hắn lại càng cảm thấy bản thân đuối sức? Càng nghĩ càng không đúng, hắn đường đường là thiên quân của Vũ Thần mà lại bị đuối sức, quả là càng nghĩ càng sai.

Lại thêm một lần nữa hắn ta vói tay xuống vuốt từ đùi lên trên, Vũ Thần Trương Lăng giật mình nghĩ cũng không ra sao bản thân không làm gì được, đoạn hỏi tên trước mặt: "Vũ Lam Trạch Văn! Ngươi giở thủ đoạn gì rồi?"

Hắn ta biểu cảm như con sói ranh ma nói: "Quân hậu của ta lúc nào cũng giở ra nhiều thủ đoạn khác nhau, ta cũng chỉ làm ra một chút chuyện vặt nhỏ lên người ngươi thôi.", dụi xuống âu yếm cười.

Vũ Thần Trương Lăng tức đến mức thật sự muốn chửi cho hắn ta đau đầu nhức óc thì thôi nhưng không có sức nên chỉ nói được một câu hời hợt: "Tên chó má nhà ngươi."

Biểu cảm lúc này của Vũ Thần Trương Lăng trong mắt Vũ Lam Trạch Văn đáng yêu đến lạ, không còn là cái tên vô lương tâm đáng ghét kia nữa.

Hắn ta hôn xuống ngực của Vũ Thần Trương Lăng đoạn nói: "Quân hậu của ta, không cần phải sợ, ta sẽ cố gắng không để ngươi phải chịu đau nhiều đâu."

Vũ Thần Trương Lăng chửi không ra hơi chỉ có thể nghĩ trong đầu mấy lời - Có chó mới tin lời ngươi nói, cái thứ kia của ngươi cho vào trong là đủ đăng xuất rồi, còn có không chịu đau nhiều đâu?

Nhìn biểu cảm khó ăn khó ở của Vũ Thần Trương Lăng, Vũ Lam Trạch Văn thở dài vuốt nhẹ tóc của hắn nói: "Yên tâm đi, ta sẽ làm thật từ từ, ai bảo cái tên vô lương tâm nhà ngươi đã lấy mất trái tim của ta, ta không đòi lại được còn không cho ta chiếm chút tiện nghi của ngươi? Với lại ta có nói là ta không chịu trách nhiệm với ngươi hả, quân hậu của ta?"

Vũ Thần Trương Lăng nhíu mày không đồng tình nhưng biểu cảm do sự hồng hào trên mặt mà biến thành nũng nịu đoạn nói: "Nào có cái lý của nhà ngươi nói, ta có móc tim ngươi ra rồi bỏ vào nồi à?"

Hắn ta cười rồi hôn xuống: "Đúng vậy, nên là ngươi phải làm quân hậu của ta."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.