Ánh mắt ông cố đảo qua đảo lại trên người chúng tôi, cười hơi mờ ám: “Hai đứa…”
“Không phải!” Tôi vội vàng phủ nhận “Mục đích của anh ta là viên ngọc bên trong mắt cháu, việc bảo vệ cháu chu toàn chỉ là không để ngườikhác lấy nó đi mà thôi.”
“À…” Ông cố khẽ gật đầu, thoạt nhìn hơi thất vọng.
“Hóa ra mấy đứa ở đây.” Ngoài cửa truyền đến giọng nói của bác, báccung kính cúi chào ông cố, nói: “Trưởng lão Mễ, mấy đứa nhóc này đã quấy rầy Người rồi.”
“Không sao không sao.” Ông cố vỗ nhẹ trên vai tôi một cái “Đi với bác các cháu đi.”
Lúc chúng tôi đi ra khỏi nhà đã hơn mười một giờ rồi, đám người bênngoài cũng đang tản dần ra. Mấy người lớn ôm hoặc dẫn mấy đứa trẻ đangngáp dài lục tục trở về nhà mình. Mấy chiếc đèn màu cũng được tháoxuống.
Thẩm Thiên Huy cố ý đi ở cuối, kéo tôi, khẽ nói cứ về trước đi, đợi muộn một chút mới xuất phát.
Lúc về đến nhà, Huyền Kỳ mở tivi, chuyển kênh lung tung.
Bấm được mấy cái, cậu bỗng nhiên thở dài nói: “Từ nhỏ bác đã bị bỏlại ở nông thôn, bà ngoại không thương, cậu cũng không yêu, quả thật rất đáng thương.”
Nghĩ lại thì quả là như vậy thật. Có lẽ đây chính là số mệnh. Là giatộc có một đôi mắt không bình thường, cho dù không được di truyền thìcũng không thể nào không đếm xỉa đến được. Tôi mơ hồ cảm thấy, có lẽchuyện mà ông nội làm lúc còn sống cũng chính là sứ mệnh của Người.
Bác gõ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuu-bien-lien/2023439/quyen-3-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.