🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau


Trong căn phòng KHTK rộng lớn mà nhìn cũng như rất nhỏ bé, phía bên trong các tủ kệ chất đầy các hồ sơ bệnh án của bệnh nhân theo từ năm mới củ.

Cùng trong lúc đó trong một góc nhỏ của căn phòng. Hoắc Tử Dương đang thiếu kiên nhẫn ngồi trước máy tính, kéo từng dãy tên khác nhau để tìm ra một cái tên quen thuộc.

Sao lại không thấy ! ". Hắn hơi tức tối

Hay hai người kia nhớ nhầm ". Tìm kiếm một lúc lâu hắn vẫn không thấy, hắn nhíu mày khó chịu.

A Chiêu nghe thấy tiếng nói nóng lòng thiếu kiên nhẫn của hắn, khẽ dừng bút ngẫng đầu lên trước đống hồ sơ.

Ông cười nói. " Cậu cứ từ từ mà tìm, sẽ ra thôi".

Cậu không biết chứ một ngày có khi người xuất viện nhập viện đều phải tính bằng trăm, mà cậu mới ngồi có một chút mà đòi tìm ra thật không dễ dàng". Đây là ông nói thật.

Nói rồi bàn tay ông vẫn láy ngoáy viết, nhưng đầu vẫn suy nghĩ cho hắn rồi nói tiếp." Cậu có nhớ ngày người đó nhập viện không?".

' Trong đó có ghi rất rõ ràng ngày giờ, cũng rất dễ tìm ". Ông dừng lại nhìn hắn rồi bật cười.

" Chắc từ nãy giờ, cậu chỉ tìm mỗi cái tên thôi phải không ?". Ông khẽ lắc đầu rồi cúi đầu viết tiếp.

Như vậy thì khi nào mới tìm ra ".

Nghe ông nói hắn như bừng tỉnh, đúng từ nãy giờ hắn vội vàng quá mà con người hắn cùng đâm ra ngu dốt. Hắn cười tự giễu một cái rồi nhớ đến cái ngày hắn tông người bị tai nạn, sao mà hắn quên được ngày đó.



Ngày đó là ngày sinh nhật của anh họ hắn, cũng chính cái tên anh họ hắn mà hắn không xuống xe xem người. Nghĩ lại hắn càng thấy tức chính mình, miệng khẽ mắng thầm một câu. " Chết tiệt ".

Nghĩ rồi tay hắn nhanh di chuyển con chuột, ngón tay ngỏ nhấp nháy trên bàn phím. Một loạt cái tên vào ngày đó xuất hiện, hắn kéo xuống rồi thấy được cái tên Hoa Hữu Vi ở cuối trang.

Mắt hắn như đinh đóng vào cái tên ấy, hắn không ngờ thật sự lại là cô. Ánh mắt hắn trở nên hơi hoang mang không biết phải đối diện làm sao, thật là trò cười mà.

Hắn chán chường mệt mỏi hai tay vò tóc, nhắm mắt lại nhớ đến những lời cô nói lúc tối.

" Toàn thân máu me..... người gây tai nạn không thèm xuống xe.....chắc họ có việc quan trọng hơn.... đã không sao rồi....".

Nhớ đến những câu nói đó mà hắn càng cảm thấy tội lỗi của hắn đối với cô, nặng càng nặng hơn. Tâm trạng của hắn trở nên nặng nề, phải đối mặt với cô sao đây.

Cô bị thương chắc nặng lắm, hắn muốn biết tình trạng của cô lúc đó có ảnh hưởng gì đến cơ thể cô hay không, liền lên tiếng nói với A Chiêu.

Chú Chiêu!".

" Tôi muốn xem hồ sơ của bệnh nhân nhập viện tối ngày năm tháng sáu năm nay, hồ sơ được để ở đâu ?". Mắt hắn vẫn đăm đăm nhìn cái tên trên máy tính.

A Chiêu nhìn qua hắn, nghe hắn nói thì biết hắn đã thấy được người mình cần tìm. Ông còn rất nhiều việc phải giải quyết nên không thế đứng lên đi làm việc riêng cho hắn, ông ngước mặt lên nhìn về dãy tủ thứ sáu rồi hất cằm với hắn .

Cậu tự tìm đi ".

' Dãy tủ thứ sáu, mỗi ngăn đều có ghi rõ ràng ngày tháng năm".

Nghe thấy vậy hắn không làm phiền ông nữa, hắn liền đứng lên đi đến các dãy tủ cao ngất, sếp dài tận trong cùng căn phòng và hồ sơ được nhét chật kín.



Hắn đi đến dãy tủ số sáu rồi đi vào trong, bên ngoài A Chiêu sợ hắn lấy hồ sơ không cẩn thận, nên cất lời dặn dò hắn.

' Cậu lấy ở đâu, thì cất vào đúng chỗ dùm tôi. Hồ sơ rất nhiều, chúng tôi không có thời gian để sắp xếp".

Mong cậu chú ý giúp ". A Chiêu nói vậy cũng biết là hắn hiểu nên không cần nói thêm nữa.

Còn về hắn. Nhìn những chồng hồ sơ được sếp chặt kín không một khe hở, hắn khẽ chau mày. Hắn mở miệng nói ra một câu hết sức nụ cười.

" Thi nhau vào bệnh viện hay sao mà lắm hồ sơ thể không biết ". Dù biết lời nói của mình quá vô lý nhưng với tính cách của hắn, hắn cứ thích nói.

Rốt cuộc hắn cũng tìm được ngăn hồ sơ mình cần tìm, ngọn tay khẽ lượt trên trên danh sách của ngày năm tháng sáu. Hắn rút ra một chồng của một ngày đó, chỉ một ngày mà chồng hồ sơ rất nhiều.

Ở phía sau có một cái bàn, hắn ôm chồng hồ sơ đi tới đặt lên rồi lần nữa tìm cái tên quen thuộc. Lần này rất nhanh hắn đã tìm thấy hồ sơ bệnh án của cô.

Cần hồ sơ với cái tên quen thuộc Hoa Hữu Vi lên, không hiểu sao tay của hắn hơi run nhẹ. Không biết là vị lo sợ khi mở bệnh án ra, hắn sẽ phải nhìn thấy những ghi chép về những vết thương chồng chất mà cơ thể mỏng manh cô phải gánh chịu.

Hay là khi mở ra, hắn phải chịu đối mặt với những lỗi lầm mà hắn đã gây ra cho cô.

Hắn nhắm mắt như hạ quyết tâm, hắn tự nói với thâm tâm hắn. Hắn sẽ đền bù lại cho cô bằng tất cả, kể cả mạng sống của hắn. Hắn hứa sẽ che chở bảo vệ cô ngay chính từ bây giờ, không để cô phải chịu tổn thương thêm lần nữa, như vậy đã quá đủ đối với một người con gái tốt như cô.

Tự hứa với chính mình như vậy rồi hắn mở đôi mắt có chút tơ máu vì sự kiềm nén. Lấy can đảm bình tĩnh nhẹ nhàng rút mở hồ sơ ra, hắn cầm lên nhìn vào trang đầu tiên. Trước tiên là tên rồi ngày giờ cô vào viện, rất đúng ngày và sát giờ ngày hôm đó hắn gây tai nạn.

Sau đó mắt hắn rất nhanh nhìn đến ghi chép thương tích của cô.

Cái ái gì !". Bỗng hắn kinh ngạc thốt lên.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.