Hắn cầm trên tay bệnh án của cô, chỉ có vài tờ. Hắn nhìn nó mà người như bị điện giật, làm cho cơ thể bị dính đông cứng lại.
Mắt nhìn chằm chằm vào những dòng chữ ghi chép bệnh án của cô, mắt hắn giựt giựt liên tục. Hắn không thể tin được những gì mình đang đọc, cứ nghĩ mình đọc sai hắn đọc đi đọc lại nhiều lần, vẫn cứ như cũ. (2)
Khẽ buông lỏng bệnh án trên tay, hắn xoa hai bên thái dương bỗng nhiên có cảm giác đau nhức. Miệng khẽ lập lại những từ được ghi trong giấy.
" Đầu bị chấn thương nhẹ không ảnh hưởng não, chân tay bị trầy xước không bị gãy xương....".
Hắn cảm thấy khó tin ." Sao có thể ?".
Cầm bệnh án trên tay hắn lộ vẻ nghi ngờ, vội quay người đi rất nhanh ra ngoài phòng.
Một lúc sau A Chiêu nhìn hắn rồi khẳng định. " Sẽ không có sai thầm ".
Cậu không thấy người khám ngày đầu là lão Hà à?. Ông đã khám thì không bao giờ sai".
Hắn nhìn ông rồi nhìn xuống bệnh án của cô nhíu mày, có chút mơ hồ. " Sao lại
như thế ?".
A Chiêu nhìn cậu khẽ cười. " Không như vậy thì cậu muốn như thế nào ?. Hay cậu muốn người ta phải nằm liệt giường một chỗ, cậu mới cho là đúng?".
A Chiêu nói nhưng tay ông vẫn không ngừng ghi chép, hắn nhìn ông rồi hồi tưởng lại lúc xảy ra tai nạn. Xe hắn hôm đó chạy rất nhanh, người bị tông lại ở trực diện, lúc đó hắn còn thấy người bị xe hắn làm cho bay lên cao thì làm sao lại có thể chỉ là chấn thương nhẹ như trong ghi chép được chứ.
Hắn lắc đầu, A Chiêu liếc mắt qua cười." Cái cậu này thật buồn cười thật, người ta không bị gì thì cậu phải vui mừng lên chứ. Cậu trưng bày cái mặt thái đấy của cậu là thế nào ?".
Hắn khoanh hai tay trước ngực rồi trừng mắt nhìn ông, bộ thúi lắm sao hắn tự hỏi. Mắt hắn lại trầm ngâm nhìn vào bệnh án mà suy nghĩ.
Cùng trong lúc đó một y tá tay ôm chồng tài liệu đi vào phòng, nhìn thấy hắn y tá có vẽ hơi bất ngờ. A Chiêu thấy người vào thì liền hỏi.
Tiểu Liễu đâu, sao cháu lại mang đến ?".
Cô ý tá đặt tài liệu lên một cái bàn khác, rồi quay lại nhìn ông cười. " Chị Liễu có việc, cháu không có việc đang rãnh nên mang qua giúp chị ấy luôn".
Cô y tá sắp xếp tài liệu ngăn nắp rồi đi đến trước bàn của ông, mắt vô tình nhìn thấy bệnh án có cái tên quen mắt.
Hoa Hữu Vi " .Cô y tá tự nhẩm cái tên trong miệng rồi rất nhanh nhớ lại " a" một tiếng.
Hắn cùng A Chiêu khẽ ngược lại nhìn cô, A Chiêu thấy vậy liền hỏi.
" Sao vậy tiểu Thúy ?".
Cô y tá thấy hai người nhìn mình thì có hơi ngượng, hắn chỉ ngước nhìn một giây rồi quay mặt đi tiếp tục nhìn vào tập bệnh án.
Cô y tá nghe ông hỏi thì mặt tươi cười và một phần nghi hoặc nói. " Cô bé ấy đã xuất viện mấy tháng rồi, sao hồ sơ bệnh án của em ấy lại ở đây?".
Nghe cô ý tá nói, hắn ngạc nhiên quay lại hỏi. " Chị biết người trong bệnh án ?".
Đúng vậy!".
" Em ấy là bệnh nhân của tôi phụ trách mà, sao lại không biết được chứ". Cô y tá bỗng nhiên suy nghĩ, sao tự nhiên bệnh án của em ấy được lấy ra đây hay là em ấy cho bị gì.
Tự nhiên cảm thấy lo lắng cô y tá nhìn hắn rồi lại nhìn A Chiêu. " Cô bé ấy bị làm sao à ?".
||
Không phải đang còn rất khỏe mạnh sao ?".
Hắn như bắt được cầu nối quay nhìn cô ý tá." Cô ấy rất mạnh khỏe
" Chị còn nhớ cô ấy ".
Cô y tá nghe xong như thở phào rồi gật đầu nhìn hắn." Em ấy là bệnh nhân tôi phụ trách".
Trong thời gian em ấy nằm viện, em ấy đã giúp đỡ mọi người rất nhiều ".
Cô y tá bỗng nhiên bất cười rồi nhìn hắn. " Cậu không biết đâu, đêm đầu tiên em ấy nằm viện. Em ấy làm chúng tôi phải dỡ khóc dỡ cười luôn.... "
Hắn nghe xong, cảm thấy rất hứng thú khi được biết thêm một tính cách khác của cô. Còn cô y tá thấy mọi người hứng thú lắng nghe mình nói, liền cảm thấy vui sướng kể hết mọi chuyện từ lúc cô mới bất đầu nằm viện.
Hắn vừa lắng nghe vừa bật cười, cả A Chiêu đang bận rộn cũng không nén được cười ra tiếng. Hắn không nghĩ cô trước đó lại có tính cách quái gở như thế, nhưng nghĩ lại có chút dễ thương.
" Lúc em ấy ra viện chúng tôi còn chụp cả hình để lưu niệm nữa". Cô y tá nhớ lại
Ôi ! thật nhớ cô bé ấy quá. Không biết giờ nó còn cái tính quỷ ma phải sợ kia nữa hay không ?". Nói xong quay sang nhìn hắn.
Hắn vẫn chưa tan hết nụ cười ở trên mặt nhìn cô y tá nói. " Chị có thể cho tôi xem hình lúc đó của cô ấy được không?".
" Được chứ!". Y tá vui vẻ gật đầu.
Rút lấy điện thoại trong túi ra, rất nhanh cô y tá đã tìm thấy mấy tấm hình chụp chung với cô đưa cho hắn xem.
Hắn mỉm cười hào hứng nhận lấy nhưng khi vừa xem được một lúc, sắc mặt hắn thay đổi. Mặt hắn như dại ra cảm thấy thật khó lý giải.
A Chiêu và y tá cảm thấy hắn không đúng lắm, cô y tá nghi hoặc hỏi.
Lại sao nữa vậy?".
Hắn ngước mặt lên .
Chị có nhầm người không vậy ?". Cô gái trong hình giống như người đang nghiệm thuốc phiện ấy, người vừa ốm lại vừa đen. Sao có thể là cô được, chắc là bị nhầm rồi hắn khẳng định là như thế.
Cô y tá mặt không đổi, thái độ cương quyết lời nói của mình là đúng ." Không thể nhầm được, có cậu nhầm ấy ".
" Vã lại em ấy có một người mẹ có tài nấu ăn rất ngon, mỗi khi về nhà chị Lan đều mang những món chị ấy nấu chia mọi người. Mọi người đều rất ấn tượng, thì làm sao có thể lầm với ai đó được chứ".
Nghe đến tên mẹ cô ấy, đúng mẹ cô ấy tên Lan. Hắn nhíu mày nghĩ sao lại trùng hợp như vậy được chứ.
Hắn nhìn lại mấy tấm hình bỗng dưng nhớ ra bóng dáng một người, hắn chợt nhớ ra liền có chút giật mình. Đây không phải con ngốc phơi nắng có bộ dạng tiểu thư hay sao, hắn nheo nheo mắt nghĩ. Đúng là cô cũng có cái dáng ngồi y hệt như vậy, thật không thể lẫn đi đâu được.
Nhưng...
Chị có thể gửi cho tôi mấy bức ảnh, có cô ấy được không ?". Lời nói hắn có chút dịu đi.
Hôm nay là một ngày thật vặt vã đối với cô, hết các bạn học trong lớp rồi ngoài lớp. Xong rồi đến thầy Giang chủ nhiệm, giờ ra về lại thấy thêm tên Cao Tuấn đứng ngoài cổng. Thật là muốn mệt chết cô.
Đứng trước bức tường sau trường lần trước cô nhảy qua có chút suy nghĩ, có hay không hắn lại ở bên kia bức tường. Mắt hơi đăm chiêu chắc không trùng hợp như vậy đâu, thôi kệ lần này cô mặc quần bảo hộ rồi không lo nữa.
Cứ thế cô lấy đà rồi nhảy lên bức tường cao, vừa ngồi lên đầu tường thì giọng ai đó quen thuộc cất lên.
" Tôi không biết em có phải là khỉ hay không, mà sao lại thích nhảy đến như vậy ?".
Cô hơi giật mình tay viện lấy thành tường miệng nói thầm. " Không trùng hợp như vậy chứ ".
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]