Chương trước
Chương sau
“ Đây là lý do mà chúng ta ra ngoài với nhau nhưng em muốn về nhà sớm?”_vừa nói một câu anh tiến một bước về phía cô.

“ Đây là lý do mà đến giờ em vẫn chưa chịu chấp nhận anh?”

“ Huỳnh Thiên Minh...anh có cho em nói không hả?”_cô bất lực muốn giải thích.

Cơn ghen, cơn tức giận đang lấn ác tâm trí anh, ngay cả người con gái anh yêu thương muốn giải thích, nhưng anh lại không muốn nghe.

“ Em nói chờ Thiên Thành chấp nhận người ba này? Có phải đó cũng chỉ là lý do không? Tất cả em bịa ra chỉ vì không muốn trực tiếp từ chối anh. Em thấy anh tội nghiệp lắm hả?”

"

‘Chúng ta về nhà rồi nói chuyện”_cô mở cửa xe muốn kéo anh vào trong, nhưng lại không kéo nổi nếu người không muốn đi.

Anh đứng ngay cửa gương mặt lạnh toát như sương đêm, không biểu cảm

thật khiến người ta phát sợ. Thì ra đàn ông khi ghen lên đều đáng sợ như nhau cả.

Huỳnh Thiên Minh đưa tay gỡ luôn miếng băng cá nhân đang dán chỗ vết thương cũ ra.

" Anh làm gì vậy? Nó còn chưa lành mà.”

Cô hốt hoảng muốn cản lại nhưng không kịp. Vết thương lại tiếp tục rĩ máu.

“ Lần trước em nói chuyện với anh ta khiến tay anh như này. Lần này em lại trực tiếp tìm anh ta, em muốn anh như nào?”



“ Xin anh đó. Ít nhất anh cũng nên nghe giải thích chứ?”

Huỳnh Thiên Minh hất tay cô ra, anh đóng cửa xe một cái “ rầm”. Cả hai vẫn tiếp tục đứng trước cửa khách sạn, giằng co qua lại nhưng anh không chịu về nhà, cũng không muốn nghe giải thích.

Anh không cố gắng sao? Anh tìm mọi cách để tiếp cận em, để hàn gắn mối quan hệ của chúng ta. Rốt cuộc anh nhận lại được gì chứ? Anh phải luôn là người chủ động? Rốt cuộc là em có yêu anh không? Hay e chỉ cảm thấy tội nghiệp anh?”

“ Đừng nói nữa mà. Có chuyện gì chúng ta về nhà rồi nói. Ở đây là trước cửa khách sạn. Anh muốn nghe cái gì, về nhà em sẽ nói cho anh nghe.”

“ Nếu em cảm thấy ngại, thấy phiền vì anh thì em đi đi.”

Cô đứng ở đó bất lực, anh không chịu nghe cũng không chịu đi, ở đây lại không phải nơi để họ cãi nhau.

'Huỳnh Thiên Minh. Em đang cáu đó.”

“ Em có quyền được cáu, được biểu thị cảm xúc, còn anh thì không sao? Với em anh là kẻ vô cảm à? Em đi với người khác anh không biết buồn?”

Anh đứng đó cười khổ lên mấy tiếng, nhưng giọng cười này lại chua chát làm sao. Huỳnh Thiên Minh thừa nhận rằng mỗi lần mà anh ghen, như muốn điên cuồng muốn giết chết ai đó, nhưng lần này anh lại khác, lại trông rất suy sụp, cảm giác như không tin người con gái của mình lại phản bội mình vậy.

“ Tại sao..tại sao anh phải luôn chủ động...em luôn khiến cho anh cảm giác không có sự an toàn nào ở đây..”_anh tự lẩm nhẩm một mình.

Anh luôn trách cô không bao giờ chủ động, bất kể là chuyện gì cũng là anh tìm tới cô. Hàng ngàn câu hỏi, hàng vạn sự nghi ngờ một lúc dồn về, khiến anh không muốn cố gắng nữa.

Huỳnh Thiên Minh ngồi khuy xuống, anh dựa người vào trong thành xe, thất thần trông giống như kẻ mất hồn và mất hết niềm tin.

Cô nghe những lời nói đó, sự thất vọng hiện hữu trên gương mặt anh khiến cô đau lòng. Chỉ có yêu quá nhiều, yêu đến mức quên bản thân mình mới trở nên bộ dạng như vậy.



Cô ngồi xuống, tay đưa về phía mặt anh, nâng cầm của anh lên, từ từ áp đôi bàn tay mềm vào má anh rồi nói.

“ Ai nói là em không bao giờ chủ động. Em không thích chủ động, em thích anh chủ động với em hơn.”

Hai đôi mắt long lanh của hai người họ nhìn nhau, mắt của anh đỏ hoe như đang chực chờ nước mắt vậy, có một giọt đọng vươn trên mi chuẩn bị tuôn xuống, cô nhẹ nhàng vuốt nó đi.

Tiểu Thư vươn người tới, cô đặt một nụ hôn lên môi mỏng của anh. Huỳnh Thiên Minh bất ngờ đến nổi không nhắm mắt, nụ hôn nhẹ nhàng giống như sự dịu dàng của cô, không dồn dập như anh. Nhưng cảm giác này thật sự rất mới lạ, cảm giác của sự dỗ dành.

Hôn xong cô thu người lại, mỉm cười rồi nói tiếp.

“ Nhưng nếu em chủ động thì người đó phải rất đặc biệt”

Cô định đứng lên, nhưng lúc này chưa kịp thì anh đã kéo cô lại, hôn thêm một lần nữa. Lần đầu tiên anh được dỗ dành, sự ngọt ngào ngắn ngũi như vậy làm sao chấp nhận được, chỉ có thể tự anh kéo dài thêm.

Đôi môi mõng của anh anh uyển chuyển, hôn thật sự rất thành thạo, cô không cần hoạt động, chỉ cần mỗi mình anh thao tác. Sự ngọt ngào từ khoang miệng, từ son của cô dần như bị anh từ từ mà nuốt chửng hết. Họ hôn nhau đến mức không hay biết Cố Hằng đã đứng ở cửa nhìn thấy.

Nhưng Cố Hằng lại thở dài mỉm cười rồi bỏ đi, anh ta đã thật sự hết hi vọng nên không muốn để tâm nữa.

“ Đã bình tĩnh hơn chưa?”_hôn vừa dức cô liền hỏi anh.

Huỳnh Thiên Minh nuốt nước bọt lấy lại chút điềm tĩnh.

“ Hôm nay em ra ngoài gặp người đàn ông khác mà không nói với anh, anh phải phạt em thế nào đây? Hay là phạt em sinh thêm cho Thiên Thành một cô em gái?”

Cô nghe xong hai mang tai liền đỏ ửng cả lên. Không phải vừa có người giận lẫy, không muốn nghe cô giải thích sao?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.