" Con cứ tưởng nó sẽ phiền mẹ lắm, nên mới tới sớm để đón nó về nhà."
" Sao lại phiền chứ. Cháu của mẹ, mẹ thương nó không hết nữa là. Nhưng mà mẹ có chuyện muốn hỏi con một chút."
Cô uống một ngụm nước cam mà bà vừa pha cho cô, rồi nhấp giọng hỏi.
" Sao vậy mẹ?"
" Con thật sự không định nói về Thiên Thành cho nhà họ Huỳnh biết sao? Dù gì nó cũng là cháu của họ, hơn nữa bà thông gia rất muốn có cháu, bà ấy thương con như vậy mà."
Cô im lặng một hồi lâu, đúng là cô không muốn nói chuyện thằng bé cho Huỳnh Thiên Minh biết, nhưng bà của nó lại sẽ vô cùng yêu thương nó. Người mẹ chồng thương con dâu hơn cả con trai ruột, đời này chắc cô chỉ gặp mỗi bà.
" Con sẽ nói nhưng mà không phải bây giờ. Thiên Thành nó cũng không thể chấp nhận được việc quá nhiều người thân xuất hiện. Cứ từ từ thôi mẹ à."
" Mẹ có nghe con nói về Cố Tổng, người đàn ông giúp đỡ con suốt mấy năm qua đó. Nếu cậu ấy có thời gian, con đưa cậu ấy về nhà mình. Mẹ nấu một bữa cơm xem như cảm ơn nhé."
" Vâng mẹ. Con sẽ nói lại với anh ấy."
" Mẹ ơi."_Thiên Thành chạy lại ngã vào lòng cô.
Nó mãi mê chơi bây giờ mới nhận ra sự xuất hiện của cô.
" Sao vậy? Con ở với bà có vui không?"
" Mẹ ơi. Chúng ta sẽ gặp ba ở đâu chứ? Mẹ nói là con ngoan
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoi-roi-yeu/3557667/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.