" Em đừng gắt gõng với anh như vậy nữa có được không?"
" Vậy tôi nên làm gì? Đối xử với anh giống như trước đây à?"
" Anh và Kim Nguyên đã không còn quan hệ gì cả. Từ sau khi em rời đi, anh luôn tìm kiếm em. Là anh đã sai khi không chịu tin tưởng em. Thành thật xin lỗi."
Cô chỉ cười khổ một cái, câu xin lỗi anh nói ra dễ nghe quá. Nhưng những ấm ức mà cô đã chịu, cô mãi không quên được. Anh thà tin Kim Nguyên, một phút bốc đồng vì đứa bé mà nhốt cô lại.
" Rốt cuộc anh đưa tôi đi gặp bà hay chỉ để nói những lời nhảm nhí này?"
" Em thật sự muốn ly hôn với anh sao?"
" Đúng vậy. Tôi về nước chính là vì mục đích này. Mong anh tôn trọng tôi, chúng ta chia tay trong hòa bình."
Huỳnh Thiên Minh thở dài, anh không biết phải làm sao để cô tha thứ, những năm qua anh sống đã rất đau khổ. Anh không muốn để cô rời đi thêm lần nào nữa.
Đến nơi.
Hai người cùng xuống xe, Huỳnh Thiên Minh chở cô đến nhà cũ mà hai người từng sinh sống. Thật không khó để nhận ra, mọi thứ cảnh vật, cách bố trí đều như cũ. Đúng đó là sự sắp xếp của anh, anh vẫn ngày ngày chờ cô trở về nhà, đợi khi cô về sẽ không có cảm giác xa lạ, mà là thân thuộc.
Cô bất ngờ vị mọi thứ gần như không có sự thay đổi nào. Nhưng anh đưa cô đến đây để làm gì?
" Anh đưa tôi về đây để làm gì?"
" Anh đã đón bà về nhà chăm sóc. Ngày nào bà cũng hỏi cháu dâu hết, và mỗi ngày anh đều có một lý do biện minh cho sự mất tích của em. Bà đã già rồi, gần như là quên hết mọi chuyện, có khi còn quên luôn cả anh. Nhưng riêng tên của em bà vẫn rất ấn tượng, rất muốn gặp em."
Cô nghe xong sóng mũi có chút cay cay, khóe mắt không kìm được sự xúc động. Đúng thật nếu cô không về gặp bà, không biết đâu sẽ là lần cuối nữa.
" Bà bệnh nặng lắm sao?"
" Bệnh của người già thôi. Bà cũng không còn mạnh khỏe đi lại như trước đây. Bây giờ bà chỉ ngồi xe lăn, luôn có người bên cạnh trông chừng."
" Vậy bây giờ liệu bà có nhận ra tôi không?"
" Chắc chắn sẽ không quên em. Một lúc nữa em có thể diễn với anh một màn kịch được không? Chuyện chúng ta chia tay nhau, anh vẫn chưa nói với bà. Coi như là anh xin em đi."
Cô suy nghĩ một lúc nhưng cũng miễn cưỡng chấp nhận.
" Được. Nhưng anh nên nhớ tất cả chỉ là vở kịch. Còn nữa ngày mai chúng ta đi làm thủ tục ly hôn đi. Tôi muốn mọi chuyện nhanh chóng kết thúc."
" Được."_Huỳnh Thiên Minh đồng ý.
Cô đi theo anh vào nhà, tất cả người làm trong nhà thấy cô liền nhận ra, bọn họ cúi đầu chào cô.
" Mừng phu nhân trở về."
Cô ra hiệu cho bọn họ tiếp tục làm việc đi, Huỳnh Thiên Minh dẫn cô lên phòng ở tầng trên. Anh gõ cửa trước khi vào.
Vừa vào trong cô thấy bà đang ngồi trên xe lăn, nhìn xa xâm ra khung cửa sổ ngoài kia. Bà nghe thấy tiếng động liền quay lại.
" Bà nội…"_cô cất tiếng gọi rồi ngồi xuống cạnh bà.
" Cháu dâu. Thiên Minh nói dạo này cháu rất bận, còn lo cho con của hai đứa nên không thể đến thăm bà. Hôm nay có dẫn cháu chắt đến gặp bà không?"
Cô bất ngờ quay sang nhìn Huỳnh Thiên Minh, nhưng anh lại không mở miệng nói câu nào để gỡ rối cho cô.
" Hôm nay Tiểu Thành đi học rồi. Hôm khác con dẫn nó đến thăm bà nhé."
Cũng may là cô nhanh chóng tùy cơ ứng biến.
" Tiểu Thành sao? Cái tên này rất hay. Tên này có phải là ba của nó đặt không?"
" Đúng vậy. Là con đã đặt tên cho thằng bé."_Huỳnh Thiên Minh nói.
" Để bà xuống bếp chuẩn bị ít đồ ăn cho Tiểu Thư. Thiên Minh à, con chăm vợ kiểu gì vậy? nhìn xem nó ốm chưa kìa?"
Cô nhanh chóng ngồi xuống trước xe cản bà lại, không ngờ sau mấy năm trôi qua bà vẫn nhiệt tình, hào sảng và yêu thương cô như vậy.
" Không cần đâu bà ạ. Cháu chỉ đến thăm bà một chút thôi. Cháu còn có việc nữa nên không thể ở lại ăn cùng mọi người được."
" Vậy à? Vậy là cháu phải đi nữa sao? Không thể ở lại chơi với bà mấy hôm à?"
" Hay là em ở lại với bà đi. Vẫn luôn còn chỗ cho em đó."_Huỳnh Thiên Minh nói.
Nhưng cô không thể đồng ý, cô còn phải về đón Thiên Thành nữa.
" Hay là để khi khác nhé. Tiểu Thành rất quấn con, sợ là thằng bé sẽ khóc nếu không thấy mẹ."
Cô ở lại chơi cùng bà thêm một lúc nữa, đợi đến khi bà ngủ thì đóng cửa phòng định ra về. Rõ ràng đây là nhà của Huỳnh Thiên Minh mà, bà còn tưởng đây là nhà của mình, nên lúc cô nói phải trở về bà cũng không nghi ngờ.
" Em về sao?"_anh hỏi cô.
" Tôi còn có việc."
" Tiểu Thành là tên đứa bé nếu chúng ta có con sao?"
" Tôi chỉ chọn đại một tên để phối hợp với anh thôi. Đừng suy nghĩ nhiều."
" Thiên Thành. Nếu chúng ta có con trai anh sẽ đặt tên cho nó là Thiên Thành."_anh tự nói.
Cô đứng hình mất mấy giây, ngay cả tên mà anh ta cũng chọn giống cô. Nhưng cô không thể ở đây thêm lâu nữa, e rằng sẽ sớm bại lộ mất.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]