Sáng sớm hôm sau.
Kèn báo thức còn chưa vang lên, nhưng do đồng hồ sinh học nên Trạm Minh đã quen mắt tự mở ra. Ai dè vừa mở mắt ra, lại thấy đầu giường có một bóng người đứng đó như hồn ma.
Khoan đã, anh ta ngủ giường trên mà!
Ký túc xá dưới lòng đất này chưa đến giờ mở đèn, ánh sáng mờ mờ, cái bóng kia đột nhiên xuất hiện khiến anh ta giật mình lật người bật dậy, vung ngay một cú đấm!
“Bốp!”
Quả đ.ấ.m ấy đánh trúng thật, trúng vào vai, vừa nóng vừa cứng chắc.
Mà người kia thuận thế buông tay, trượt thẳng xuống khỏi thang giường.
Trạm Minh thở phào, vội vàng bám lan can nhìn xuống: “Ai thế?!”
Ngay sau đó, đèn phòng bật sáng.
Cả đám đã sớm bị tiếng động đánh thức, giờ nhìn chằm chằm vào người đang đứng giữa phòng, ai nấy đều giật nảy mình:
“Anh là ai đấy?!”
Trạm Minh thì gần như tức muốn nghẹn c.h.ế.t: “Má! Hù người cũng phải có giới hạn chứ?! May mà tôi không đ.ấ.m trúng mặt anh đấy! Không thì hỏng mặt rồi đừng có mà trách tôi!”
Đúng vậy, người kia đúng là mặt mũi hỏng luôn rồi. Mặt sưng vù, má phồng lên, không chỉ mặt mà đến cả cổ cũng đầy những nốt đỏ lấm tấm, mí mắt sưng tấy, môi trên thì đỏ mọng vểnh vểnh, giống hệt mấy streamer mạng làm môi căng bóng…
Đầy đặn vô cùng!
Sự thay đổi ở môi rõ ràng cũng ảnh hưởng tới việc nói chuyện, mắt sưng híp lại nên ánh mắt căm thù cũng không truyền tải nổi bao nhiêu.
Chỉ thấy đối phương trợn mắt nhìn Trạm Minh đầy căm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-song-lam-nong-cua-tong-dam/3943819/chuong-1390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.