“A!”
Kiều Kiều lúc này mới sực nhớ ra, lập tức hối hận đến độ muốn đập đầu vào tường:
“Con quên mất rồi! Tại bác Cả hết đó!”
Là trụ cột của cả nhà, sao có thể quên chuyện bữa sáng chứ? Ông chú Bảy thì chưa bao giờ mắc lỗi kiểu này.
Kiều Kiều buồn bã vô cùng, cảm thấy mình chưa làm tròn trách nhiệm, thế là cậu vội vã chạy tọt vào bếp.
Tống Đàm thì đứng ngoài gọi với vào một câu:
“Kiều Kiều, nấu thêm một chén nữa cho anh Thiên Vũ đi. Sáng giờ anh ấy nói nhiều cũng mệt rồi.”
Chu Thiên Vũ cảm động đến choáng váng, sủi cảo nhà họ Tống đó nha!
“Không mệt không mệt! Ăn được ăn được!”
Anh ta lắp ba lắp bắp, nói năng loạn cả lên.
Tống Đại Phương lúc này nhìn mẹ mình, không hiểu sao trong lòng chột dạ:
“Mẹ…”
Ông ta nói nhỏ.
Ông ta không sợ cha mình nổi nóng, vì mỗi lần ông cụ cáu thì lại mềm lòng rất nhanh. Dù sao cũng là cha con, có oán gì thì cũng chỉ là chuyện trong một đêm.
Nhưng còn mẹ…
Từ nhỏ đã thế.
Hễ ông ta làm sai chuyện gì, ông già sẽ chửi, sẽ lầm bầm quở trách. Nhưng Vương Lệ Phân thì không, bà không bao giờ nói to, mà sẽ trực tiếp cầm cành cây ra quất.
Tống Đại Phương từng ăn đòn một lần, đến nay vẫn nhớ như in.
Lần tranh chấp trước cũng vậy, ông già tức đến run người, cứ gắng gượng tỏ vẻ cứng rắn. Còn bà thì đứng trước cửa bếp nhìn, tay run run, nhưng lại không nói một lời.
Nghĩ đến đây, lòng ông ta càng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-song-lam-nong-cua-tong-dam/3943656/chuong-1227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.