Vân Vân đến rất nhanh.
Cô ta khoác một chiếc áo phao đỏ chói, viền ren lấp lánh kiểu nông thôn, tóc kẹp gọn, trên làn da ngăm đen quét một lớp phấn nền trắng bệch, lông mày kẻ đậm, mắt chuốt mascara rõ ràng, trông ra vẻ vô cùng ưa thích tô vẽ c.uộc sống.
Còn trong tay thì không rời… chiếc gậy chụp hình và điện thoại di động.
Vừa thấy Ngô Lan, Vân Vân đã chẳng có chút lạ lẫm, vui vẻ nhiệt tình đưa qua một túi đỏ lù lù:
“Dì ơi, trước đây lão Trịnh nhà cháu lấy được mấy cây giống củ cải nhà dì trồng thử, bữa nay hái được rồi, ngọt lắm! Nói mãi mà chưa cảm ơn, lão Trịnh còn bảo khách khí gì, có việc thì lão ấy qua giúp một tay là được... Đây, đây, cho dì hai củ nếm thử! Ngọt lắm, gọt vỏ ăn sống cũng ngon cực kỳ!”
Nhìn Vân Vân cứ dúi tới dúi lui, Ngô Lan đành vui vẻ đón nhận, miệng còn khách sáo:
“Nhà lão Trịnh cũng giúp nhà dì bao nhiêu việc rồi, mấy cây giống đó ai mà chả có, khách sáo làm chi!”
Lời thì nói vậy, nhưng Ngô Lan cũng hơi chột dạ: lão Trịnh năm nay mới bốn mốt bốn mươi hai, mà con bé Vân Vân này gọi mình bằng “dì” cứ thấy… như kiểu làm mình già đi mấy tuổi ấy! Nhưng nhìn dáng vẻ Vân Vân, tuy làn da đen bóng, nhưng tràn đầy sức sống, tươi tắn, thế là lời đến miệng lại nuốt vào.
Vân Vân đâu biết trong lòng Ngô Lan đang lẩm bẩm gì, cô ta cười cười chờ mong hỏi:
“Dì à, không có việc gì khác thì lát
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-song-lam-nong-cua-tong-dam/3943407/chuong-978.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.