Tuy nhiên, một buổi lao động của Ngô Lôi tạm thời cũng không uổng phí.
Vì đến chiều tối, Tống Đàm đã gọi điện tới:
“Anh Ngô Lôi, tối nay qua ăn cơm thì nhớ mang theo hai bao phân bò nhé.”
Biệt thự đã xây xong, sân vườn trong ngoài cũng dọn dẹp gọn gàng, giờ nhà đã ở hơn nửa năm, Ngô Lan lại có thêm ý tưởng mới.
“Chỗ sát tường ngoài ấy cũng không thể để trống được. Con mang ít phân cải tạo đất đi, sau này mình trồng mấy cái hoa leo tường, cả một mảng lớn, nhìn đẹp biết mấy.”
Tống Đàm lặng lẽ nhìn đám hành, tỏi, rau mùi đang mọc dưới chân tường, không khỏi cạn lời.
Ngược lại, Kiều Kiều tò mò nhìn Ngô Lan, rồi lại nhìn bồn hoa, nói:
“Nhưng chị trước đó đã đào sẵn để trồng hoa rồi mà, là mẹ nói trồng mấy thứ hoa hòe hoa sói không bằng trồng ít rau, khỏi phải chạy ra vườn lấy mấy cọng tỏi.”
Vậy đấy, đừng nhìn nhà thì tường trắng ngói xám, biệt thự to đùng lưng tựa núi rừng bạt ngàn. Nhưng trước cửa thì... thực sự không có tí “cảnh quan” nào cả.
À không, có chứ.
Một cây anh đào.
Ngô Lan mặt không đổi sắc:
“Hồi đó mùa hè nắng nóng, trồng hoa nào sống nổi? Mà giờ gần Tết rồi, mới thấy trống trải đấy chứ!”
Hôm nay nhiệt độ 1-9 độ nhé! Hợp thời tiết thật? Thôi thì hợp thì hợp. Tống Đàm bèn nói:
“Vậy con gọi trước cho anh Ngô Lôi, bảo anh ấy thuận đường mang hai bao phân bò về để cải tạo đất trước, sau này lúc trồng hoa thì bón thêm ít phân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-song-lam-nong-cua-tong-dam/3943364/chuong-935.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.