Thực ra, chẳng cần phải hỏi "Anh Tuấn có muốn vợ không?" đâu. Nhìn bộ dạng bây giờ của nó, rúc rích, rúc rích chui vào lòng Tống Đàm, là đủ để người chăm sóc vừa ngưỡng mộ vừa chạnh lòng rồi.
Ngưỡng mộ là vì, sao có người lại được c.h.ó yêu thích đến thế chứ? Phải biết rằng cả Anh Tuấn lẫn Công Chúa đều đã qua huấn luyện đấy nhé!
Chạnh lòng là vì mình chăm sóc bọn nó bao lâu nay, tuy cũng quấn quýt thân thiết đấy, nhưng chưa từng có kiểu như bây giờ, cứ như một đứa bé đang nhõng nhẽo đòi quà vặt vậy.
Tống Đàm ôm lấy Anh Tuấn, tiếp tục ngọt ngào dỗ dành nó:
“Bảo bối ngoan, cục cưng à, đừng vội nha, lát nữa ta sẽ tới đón em về nhà… Ôi chao, Anh Tuấn của chúng ta giỏi thế này cơ mà, ta muốn đưa em đi còn phải vượt qua nhiều khó khăn nữa cơ…”
Cô chẳng có chút kỹ thuật gì mà cứ xoa đầu nó lia lịa, thậm chí còn vuốt ngược đôi tai to của Anh Tuấn mấy lần, rồi mới từ từ buông nó ra:
“Ngoan nào, lát nữa ta sẽ tới đón em nha! Đừng vội nha cưng!”
Khi cánh cửa ngăn cách khép lại, Anh Tuấn rên ư ử, tập tễnh bước đi, trông cứ như sắp khóc đến nơi rồi.
Người chăm sóc và người phụ trách cũng suýt khóc theo. Anh Tuấn ơi, mở to mắt ra mà nhìn đi chứ!
Người trước mặt này đâu có phải người tốt lành gì! Cô ta vừa mới nói y chang thế với Công Chúa hồi nãy kìa, mà cô ta còn chẳng chỉ muốn mỗi mình mày thôi đâu...
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-song-lam-nong-cua-tong-dam/3943080/chuong-651.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.