Gia Nghi hoàn toàn không biết lọ thuốc mỡ kia rốt cuộc là chuyện gì, nhưng chỉ nghe giọng Võ Đại Hổ cũng đủ đoán ra giấy và thuốc kia hẳn có mối liên hệ nào đó. Thế là y nghiến răng, dứt khoát nhận bừa:
"Đúng, đều là Gia Nghi làm! Nhưng Gia Nghi đã hứa với người kia, không thể nói ra tên của y, xin đại nhân cứ trách phạt!"
Thấy y cúi đầu thật sâu, bàn tay Võ Đại Hổ khẽ siết thành nắm đấm, môi mím thành một đường thẳng.
"Đêm qua ngươi ở đâu?"
Gia Nghi khựng lại, rõ ràng không ngờ hắn lại đột nhiên hỏi vậy.
Ban đầu y định trả lời thật, nhưng vừa định mở miệng đã đổi ý. Nếu Võ Đại Hổ muốn nghe câu "ta ở trong trướng cả đêm" thì đâu cần hỏi vòng vo. Chỉ có một khả năng: hắn muốn biết y có xuất hiện ở nơi không nên xuất hiện hay không.
Thấy Gia Nghi còn lưỡng lự, giọng Võ Đại Hổ trầm hẳn, khí thế lạnh đi vài phần:
"Nói."
Thân mình Gia Nghi run lên, lắp bắp:
"Gia Nghi... đi xem yến tiệc, rồi... rồi ghé qua trướng của đại nhân nhìn một chút, ngoài ra... không có gì nữa..."
Đó là câu trả lời an toàn nhất. Nếu đoán sai cũng không sao, bởi ngoài trướng của Võ Đại Hổ, hai người chẳng có chỗ nào khác để chạm mặt.
Ánh mắt Võ Đại Hổ dần trở nên kỳ quái, truy hỏi tiếp:
"Ngoài nhìn ra, ngươi có từng vào trong không?"
Gia Nghi cũng thấy ánh mắt hắn khác lạ, nhưng vì cúi đầu nên Võ Đại Hổ không nhìn thấy.
Đến lúc này, y đã gần như hiểu ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-song-dien-vien-hanh-phuc-cua-tieu-tay-y/4690769/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.