Bóng đêm không biết đã buông xuống từ lúc nào. Giải quyết xong ca phẫu thuật ở trướng thứ ba, Tống Thanh Hàn và Thư Lạc ké theo thân thể mệt mỏi bước ra ngoài.
Thư Lạc xoa xoa bờ vai nhức mỏi của mình, tùy ý nói:
"Ngày mai ngươi chắc là không tới nữa chứ? Nghỉ ngơi cho tốt một chút..."
Thực ra y muốn nói là để cậu nghỉ ngơi cho tốt, nhưng lại ngại mở miệng. Dù sao Tống Thanh Hàn còn phải làm nhiều hơn y một cái trướng lận, nếu y còn tỏ ra yếu ớt thì khó coi lắm.
Không ngờ Tống Thanh Hàn chẳng cần suy nghĩ đã từ chối, bình thản nói:
"Ta không mệt, chẳng có gì cần nghỉ ngơi. Ngươi tối nay và ngày mai hãy tìm ra những lều có người bị thương nặng nhất, chúng ta sẽ làm theo thứ tự."
Nói xong, cậu làm một động tác "không cần tiễn", xách đồ đi về phía xa.
Thư Lạc há miệng định nói gì, thấy Tống Thanh Hàn vẻ mặt không cho thương lượng, đành nuốt lời xuống, ngoan ngoãn xoay người, bắt đầu tìm kiếm theo lời cậu dặn.
Tống Thanh Hàn trở về lều, đặt đồ xuống, thấy bên trong chỉ có một người, vô thức hỏi:
"Gia Nghi đâu?"
Người kia lắc đầu, hờ hững nói:
"Ai mà biết. Vừa rồi có người tới tìm y, rồi y đi luôn."
Nói xong, y dừng lại một chút, quay đầu nhìn ra cửa, thấy không có ai, bèn hạ giọng, thần thần bí bí nói với Tống Thanh Hàn:
"Người gọi y đi hình như là một thị vệ. Trước khi ra ngoài, Gia Nghi còn tỉ mỉ chải chuốt một phen. Dáng vẻ yểu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-song-dien-vien-hanh-phuc-cua-tieu-tay-y/4690752/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.