Võ Đại Hổ không nói nhiều với y, chỉ "Ừ" một tiếng, bình tĩnh bảo:
"Ngươi lui xuống trước đi, đến lúc sẽ có người nhắc ngươi xuất phát."
Gia Nghi khẽ há miệng, như còn muốn nói gì với hắn, nhưng khi nhìn thấy vẻ lạnh lùng của Võ Đại Hổ, chỉ cảm thấy bao nhiệt huyết trong lòng bị dội tắt, đành ngậm miệng cúi người hành lễ, rồi chậm rãi bước ra khỏi trướng.
Ra ngoài rồi Gia Nghi âm thầm tự an ủi chính mình, nếu Võ Đại Hổ mà dễ dàng tỏ vẻ có cảm tình với ai, thì có khi y cũng chẳng thích nữa. Chính vì khó chinh phục, nên mới càng thấy hắn quý giá và càng có thể tận hưởng niềm vui chiến thắng khi có được.
Nghĩ thông suốt, sắc mặt y như từ âm chuyển sang dương, ngay cả bước chân cũng nhẹ hẳn. Trong đầu chợt hiện lên bóng lưng Tống Thanh Hàn khi rời đi, ánh mắt y xoay chuyển, lòng hiếu kỳ nổi lên, liếc quanh một vòng rồi chọn hướng mà cậu đã đi và bước theo.
Lúc này, Tống Thanh Hàn đã ngồi trong trướng của quân y, chăm chú giúp một người cụt tay cụt chân thay thuốc.
Thư Lạc ở bên cạnh líu ríu không ngừng, như muốn trút hết bầu tâm sự trong bụng, chẳng quan tâm cậu có muốn nghe hay không.
"Hôm qua ta hoàn toàn không chợp mắt, hắn lúc thì sốt cao, lúc lại hạ sốt, giày vò ta đến chết. Ta cũng chẳng hiểu rốt cuộc là ta bị thương hay hắn bị thương nữa, khổ sở muốn chết."
"Còn cái bọn chỉ tay năm ngón ấy, chẳng buồn nói lý mà cứ muốn xông vào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-song-dien-vien-hanh-phuc-cua-tieu-tay-y/4690750/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.