Vị tướng sĩ kia càng nghĩ càng tức, lửa giận trong bụng mỗi lúc một bốc cao. Hắn đang định mặc kệ mà trút ra hết, thì bên tai bỗng vang lên một chuỗi tiếng cười non nớt của trẻ con.
"Ha ha, râu dài!"
Tống Thanh Hàn giật thót trong lòng, vừa định dùng áo choàng che lại Tiểu Thạch Đầu không biết đã thò ra từ lúc nào, thì chợt nghe phía trên truyền xuống một tiếng quát:
"Đứng yên! Đó là... con ngươi?"
Tiểu Thạch Đầu hoàn toàn không biết hiểm nguy đang tới gần. Thấy sắc mặt Tống Thanh Hàn cứng lại, nhóc tưởng mình làm cậu giận, bèn chủ động đưa bàn tay nhỏ xíu kéo áo choàng trùm kín đầu mình.
Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn ấy, Tống Thanh Hàn khẽ dịu nét mặt. Cậu thầm nhủ, dù thế nào cũng phải bảo vệ Tiểu Thạch Đầu. Hít sâu mấy hơi, cậu ngẩng đầu thẳng thắn nhìn đối phương, trầm giọng:
"Phải thì sao ạ?"
Người kia lại bị nghẹn lời. Rõ ràng kẻ có lỗi là cậu, sao giờ lại thành cậu chất vấn hắn rồi?
Nhưng khi nhìn thấy bàn tay mũm mĩm lộ ra ngoài của Tiểu Thạch Đầu, hắn thở dài một tiếng, giọng cũng hạ xuống:
"Bế lại đây cho ta xem. Người nhà ngươi đâu? Sao lại để ngươi bế con lên chiến trường thế này?"
Tống Thanh Hàn hơi do dự một chút, biết thế yếu không bằng người, đành bế Tiểu Thạch Đầu lên, chậm rãi bước tới trước mặt đối phương. Thấy hắn đưa tay ra, cậu giả vờ như không thấy, vẫn ôm chặt Tiểu Thạch Đầu, nhất quyết không buông.
May thay, Tiểu Thạch Đầu hình như nhận ra sự lúng túng của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-song-dien-vien-hanh-phuc-cua-tieu-tay-y/4690739/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.