Mấy ngày nay ngày nào cũng mưa, Diệu Nhi hỏi nương mới biết thì ra mùa mưa đã đến. Cũng may mùa màng đã thu xong hết rồi nếu không mưa thế này sẽ hư hết. Trời mưa không đi đâu làm gì được cha với nương cứ đi ra đi vào rồi thở dài miết. Nhà nông mà, chỉ cần rảnh tay một cái là lo đói, thà bận rộn luôn tay nhưng như vậy có thể kiếm ra tiền, làm ra lương thực nuôi cái miệng.
Sáng nay, trời bỗng ráo một chút, không còn mưa lất phất nữa. Nương nhanh chóng mang quần áo và chăn gối ra phơi nắng, cha thì vội vội vàng vàng đi ra đồng thăm hoa màu. Diệu Nhi và tiểu Sơn mỗi đứa mang một cái gùi to đi hái rau dại. Mưa mấy ngày qua nên trên núi rau dại, nấm dại mọc tràn lan, tươi tốt.
Hai tỷ đệ vừa đi ra đường đã thấy nhà ai cũng tranh thủ đi lên núi, nối thành một hàng. Mấy ngày nay ở trong nhà ai cũng có cảm giác sắp mốc meo đến nơi. Hít một hơi thứ không khí sạch sẽ và mát mẻ, Diệu Nhi vui vẻ hòa vào dòng người bước đi.
Trẻ con đi hái rau, lớn thêm chút thì tranh thủ ra sông giặt dũ, còn người lớn thì ra đồng chăm sóc hoa màu. Diệu Nhi vừa đi vừa nói chuyện với Hương Lan.
"Ta cứ tưởng còn mưa mấy ngày nữa thì người ta sẽ mục nát ra mất." Hương Lan khoa trương nói.
"Làm gì đến mức ấy."
"Còn không à? Trời ơi, ghét mưa quá đi. Mưa gió cả ngày chỉ có thể ru rú
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-song-binh-di/2114346/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.