Triệu Thần Hy thấy cô buồn thiu, nhẹ nhàng lên tiếng:
" Em đừng lo, việc này anh sẽ giải thích với chị".
Lý Uyên nhìn hắn, hắn đây là đang... an ủi cô sao?
Cô vươn tay đẩy hắn vào lại phòng, nhíu mày rồi nói:
" Chuyện của tôi với anh vẫn còn chưa xong đâu" - vào bên trong, cô đóng cửa.
Trong căn phòng, người đàn ông đang né tránh cái động chạm của cô gái, luống cuống nói:
" Đã nói là không có gì đáng lo mà, sao em cứ như thế?".
" Để tôi kiểm tra, sau khi xong tôi sẽ đi ngay, sao anh cứ khiến cho mọi chuyện thêm phức tạp vậy?".
" Khi về nhà anh sẽ gọi bác sĩ đến".
" Từ hôm qua đến giờ rồi, đợi đến tối mà được sao?".
Cái cô gái này sao hôm nay lại lắm lời thế? Cô cứ tự nhiên động chạm như thế, làm sao hắn có thể chịu được cơ chứ?
Lý Uyên đẩy hắn ngồi xuống ghế, cương quyết đến cùng:
" Nếu anh còn không để tôi kiểm tra thì đừng hòng tôi rời khỏi".
".........".
Triệu Thần Hy hết cách, hắn không muốn tiêu tốn nhiều thời gian mà giằng co mãi đâu, lát sau còn có một cuộc họp, không để cho cô làm, có khi cô sẽ không cho hắn đi họp.
Đúng vậy, là do không muốn ảnh hưởng đến cuộc họp, chứ không phải hắn thích mà còn làm bộ đâu.
Thấy hắn đã chấp nhận số phận, ngồi yên trên ghế, Lý Uyên ra lệnh:
" Anh cởi áo ra".
"......."
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-hon-nhan-vo-nghia-2/2517450/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.