" Được rồi, vậy tôi chờ đến khi anh họp xong. Vết thương phải được xử lý".
"............".
Cô ngồi trong phòng đợi hắn, bản thân từng làm ở công ty cho nên cô khá rõ có vài cuộc họp phải mất khoảng thời gian khá lâu. Lý Uyên ngồi lướt điện thoại, chán thì cô chơi game. Đến khi hắn từ phòng họp trở về thì cũng đã đến giờ tan làm.
Triệu Thần Hy lên tiếng:
" Chúng ta về thôi".
Gương mặt của Lý Uyên có chút khó tin, mang theo chút gợi đòn, cô nói:
" Anh đùa tôi chắc?".
"..........." - Triệu Thần Hy không dám giải thích gì, chỉ có thể đáp:
" Chị anh đang ở nhà đợi, chị ấy bảo chúng ta về nhà gấp, có việc".
Cô nhíu mày nhìn hắn, được rồi, mối thù này cô ghim nha.
Tuy biết bản thân có chút trẻ con vag vô lý, nhưng không hiểu sao cô lại có thể làm ra hành động thế này với hắn.
Lý Uyên không biết rằng bản thân đã bị hắn dung tung đến sắp hư hỏng.
Về đến nhà, Triệu Tử Anh đang chơi cùng với Lạc Lạc ở trước đài phun nước, bé con đang tập đi.
Lý Uyên đi đến, ôm con gái rồi hỏi:
" Không khí mát mẻ nên tập đi ở ngoài sân ạ?".
Triệu Tử Anh thở dài:
" Mát gì chứ? Nền đất cứng thế kia, không cẩn thận té một cái thì cả người trầy trụa ngay. Nhưng cái con nhóc này chẳng biết tính tình giống ai mà lại cứ thích mạo hiểm. Ở trong phòng được lót
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuoc-hon-nhan-vo-nghia-2/2517448/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.