Giải quyết xong đống trái cây cũng là lúc trời tối, tiếng gọi đầy nội lực của bác Nghĩa từ phòng khách truyền tới:
“Minh với Hân đâu rồi? Về thôi!”Nghe thấy tiếng gọi, ba đứa nhóc hùng hục chạy ra, mẹ Khánh cũng theo sau, cười nói:
“Anh ở lại ăn cơm với gia đình em cho vui, lâu ngày anh với chồng em mới gặp nhau mà!”Bố Khánh ở bên cạnh cũng gật đầu phụ họa:
“Đúng rồi, bác ở lại ăn cơm đi.”Bác Nghĩa nhìn vị chiến hữu keo kiệt có tiếng hôm nay lại mời mình ăn cơm, da gà da vịt nổi từng đợt, sợ rằng mình mà ăn thì sẽ giống như anh em nhà Hansel và Greten được vỗ béo để chuẩn bị làm thịt, liền vội vàng từ chối:
“Thôi. Để hôm khác đi. Hôm nay anh còn phải xem em gái anh nó có chịu tha cho cái bếp không hay lại đổ vỡ cháy xém gì đó rồi.”Bố Khánh nhẹ nhàng thở ra, may quá, anh không ở lại. Bác Nghĩa vô cùng tinh mắt phát hiện ra, lại thêm vào câu:
“Hôm khác nhất định anh sẽ đến. Còn phải ăn lại vốn liếng đã cho chú Lâm vay chứ! Ha ha ha...”Ông Lâm:... Tiễn ba người ra cổng, Khánh không quên chạy theo, gọi giật lại:
“Mai nhớ phải đi sớm trực nhật đấy nhá!””Biết rồi! Cứ tưởng ai cũng lười như cậu đấy à!” Khánh nhìn Minh với ánh mắt nửa nghi ngờ nửa trêu tức, ánh mắt này có lẽ là loại Khánh dùng nhiều nhất, nó khiến Minh không chịu được, đôi mày cau chặt lại:
“Mai tớ mà đến muộn thì tớ là con chó!””Được!”Khánh đồng ý
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cung-duoc-tinh-la-thanh-mai-truc-ma/3246141/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.