Buổi sáng, ánh mặt trời dịu nhẹ mang theo lượng vitamin D dồi dào đang bung lụa khắp nơi, ông Lâm thì hì hục đạp xe đưa đứa con gái rượu của mình đến trường.
“Bố, bố đạp nhanh lên đi!”
“Bố, muộn học mất...”
“Bố...”
Nghe được vài câu như vậy, đồng chí Lâm cũng đã hết kiên nhẫn, quay đầu ra sau hét lại với con gái:
“Im miệng! Mày dậy muộn thì chịu đi học muộn chứ có ai ép đâu! Còn nói câu nữa là xuống mà đi bộ nhá!”
Khánh không phục, mắt rưng rưng, bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội:
“Tại cái đồng hồ mà bố, hôm qua con mới lôi nha nghịch một tí, vô tình làm rơi, bên ngoài cũng không thấy hỏng hóc gì, thế mà báo thức lại sai! Tại nó đấy chứ!”
Ông Lâm lại tiếp tục nói:
“Thế sao mẹ vào gọi thì mày không dậy! Nằm ườn ra đấy, cũng chẳng phải hoàn toàn tại cái đồng hồ! Mày còn trách ai!”
Khánh dù biết mình sai nhưng vẫn bướng bỉnh:
“Nói chung là vẫn tại cái đồng hồ!”
“Nói câu nữa đi!” Bố cô nhóc đe dọa.
Cô nhóc vội vàng im miệng, bắt đầu đoán xem tên ngốc kia đã trực nhật hay chưa.
***
Minh đã quét xong nửa lớp, đợi mãi không thấy Khánh đến liền sốt ruột. Cô nhóc này làm gì mà đến muộn thế nhỉ, hay định trốn trực nhật! Ai... nên trực nhật nốt nửa lớp còn lại không nhỉ? Mình trực nhật thì đúng ý cô nhóc rồi, nhưng mà không làm, cứ cái đà này là trực nhật muộn mất,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cung-duoc-tinh-la-thanh-mai-truc-ma/3246142/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.