"Tôi đâu có trốn...?" Bạn sinh viên kia cũng đâu ngờ mình bị chọt thót, vội xua tay chối, nhưng việc cậu ta căng thẳng lại lọt vào mắt của cảnh sát.
"Cậu lại đây, chúng tôi vẫn đang điều tra, chưa cho phép ai rời đi cả, sao cậu lại rời?" Viên cảnh sát nói
Cậu bạn sinh viên đó, nhìn thì là nam nhưng thật ra lại là một nữ sinh, viên cảnh sát và mọi người không nhận ra nhưng Vân San cảm thấy người này quen mắt, có lẽ gặp lâu rồi nên quên, nhưng cô không tài nào nhớ nổi.
Cô ta là tomboy, mái tóc ngắn cũn nhưng không lấn mất vẻ đẹp phong lưu của cô ta.
Viên cảnh sát kia chú ý đến lời của Vân San lúc nãy, cô nói phòng này có camera, vì vậy anh ta liền nói: "Thầy giáo vụ, chúng tôi có thể kiểm tra camera được chứ?"
Thầy giáo vụ cũng lo lắng không thôi, ông vội vàng gật đầu nói: "Được, được chứ." Nói xong thầy liền quay ra gọi điện thoại cho bảo vệ phòng giám sát.
Năm phút sau, bảo vệ đưa đến một chiếc máy tính, bên trong đang chiếu là khung cảnh căn phòng số 7 này.
Video được bật lên, mọi người đều căng mắt dõi theo. Từ lúc bắt đầu vào phòng thi, cho đến khi cảnh sát bước vào, mọi chuyện đều diễn ra bình thường.
Ai nấy ngồi đúng chỗ mình, chỗ ngồi của Vân San và sinh viên kia ngồi sát nhau.
Khi cảnh sát bước vào phòng, do hoảng sợ nên chỗ ngồi bắt đầu lộn xộn, đây mới là lúc quan trọng.
"Cho video chạy chậm lại đoạn này!" Viên cảnh sát như phát hiện ra điều gì đó, liền yêu cầu bảo vệ cho chạy chậm video lại.
Ai nấy đều thấy, sinh viên có mái tóc tomboy ấy lén lút đi đến phía sau lưng Vân San, sau đó thò tay bỏ vào trong túi cô một cái gì đó, động tác rất tinh vi và nhanh nhẹn, nếu không phải viên cảnh sát tinh mắt phát hiện ra thì cso lẽ mọi người có thể nói rằng video này rất bình thường.
Trong lúc mọi người đang cảm thán thì sinh viên tom boy định mở cửa lẩn trốn thì cửa lại bị người khác mở ra trước. Cô ta đâm sầm vào người đi đến.
"Bắt cậu ta lại!" Viên cảnh sát trong phòng kêu to lên.
Người ngoài cửa cũng nhanh nhạy túm lấy sinh viên tom boy kia.
"Xin chào Trần đội trưởng! Sao...sao anh lại có thời gian ghé thăm...?"
Viên cảnh sát kia oai phong là thế, nhưng anh ta lại chỉ là kẻ thấp hèn trong cục cảnh sát, còn vị này là diêm vương của cục cảnh sát, đó là đội trưởng đội cảnh sát hình sự đấy!
Đáng sợ vô cùng!
Nếu vụ án bình thường mà cũng cần anh ra mặt thì coi như mấy người anh ta toang rồi.
Người vừa đến không ai khác chính là Trần Lập. Nghe viên cảnh sát nói anh cũng không vội gì mà lạnh nhạt nhìn anh ta hỏi: "Cậu là...?"
"À, tôi là Tô Khánh, cậu ấy là Dung Tề, chúng tôi mới chuyển đến ạ!"
"Ừ" Trần Lập đi đến trước mặt Vân San, dịu dàng quan tâm hỏi han
"Em không sao chứ?"
Vân San: "Em không sao, sao anh lại đến đây?"
Trần Lập: "Nghe nói bọn họ phát hiện tội phạm đang truy nã ở đại học Thủ Đô, lại nhớ không nhầm hôm nay em bảo vệ luận văn, nên đến xem thử. Không ngờ, San San nhà mình lại bị nghi ngờ là kẻ trộm!"
Tô Khánh và Dung Tề nghe thế thì vội cúi mặt, mắt còn thầm liếc sinh viên tom boy kia thầm mắng chửi. Hai người bọn họ đều là vì lục thấy vật thể trên đồ của cô rồi mới như thế, nhưng cũng chưa định tội mà!
Oan ức quá!!
Vân San bật cười: "Trách nhiệm của bọn họ thôi, không nên trách, dù sao cũng đã bắt được người rồi."
Mọi người há hốc miệng, hóa ra người mà bọn họ vừa khinh thường lại có gia thế như vậy!
Lúc này cửa bị đá văng, Tô Khánh nhắn mày định quát nhưng khi nhìn thấy người đến thì lại vội mỉm cười rồi cúi đầu không dám ho he gì
Lần này đến có ba người,Vân Triết, Vân Cảnh, Vân Dực, ba người anh trai này có vẻ là vội vã đến, trên mặt còn đang nhăn nhó vì tức giận.
Những cô gái thấy trai đẹp mét 9 thì ngay ngốc tại chỗ, bắt đầu mơ tưởng đến tương lai cùng anh đẹp trai, nhan sắc ấy không phải tầm thường
Vân San và Trần Lập hóa đá tại chỗ, những người khác trong phòng cũng biết thân phận của ba người nên cũng ngậm miệng
Anh cả Viên Triết đang họp cổ đông nhưng nghe tin em gái bị cảnh sát túm liền vội vã chạy đến, trên đường còn gọi điện thoại cho hai người em trai
Vì thế, anh hai Vân Cảnh đang tham gia show diễn thời trang bộ sưu tập mới và anh ba Vân Dực đang nói chuyện cùng khách hàng cũng vội vàng đi đến.
Các ông lớn đều đến rồi!
Cả ba đều cùng đi đến trước mặt cô, người thì cầm tay, người thì kiểm tra mặt và đầu, người thì đi vòng quang, đến khi đảm bảo không có gì thì mới thở ra nhẹ nhõm.
Vân Triết: "Sao thế, bị bắt nạt cũng không biết gọi cho các anh sao?"
Vân Cảnh: "Anh không thể làm gì lớn, nhưng đảm bảo ai làm em gái cưng của anh ấm ức thì hắn cũng tắt nắng luôn!"
Vân Dực: "Đúng thế, nếu các anh không được thì còn ba mẹ chứ!"
Vân San: '
"Đừng để ba mẹ biết chuyện hôm nay..."
"Muộn rồi!"
Cô còn chưa nói xong thì bị Vân Triết cắt ngang.
Muộn??
Còn chưa kịp suy nghĩ thì cửa lại bị đạp ra một lần nữa. Tô Khánh mới đóng cửa mấy phút trước thầm than thở. Biết vậy đã không đóng rồi!
Vân Dực thì thầm: "Boss lớn đến rồi!"
Mọi người trong phòng lại nhận thêm một cú sốc!
"Ai dám bắt nạt con gái yêu của ông đây?!" Vân Quảng gầm lên, cục cưng mà ông bao bọc suốt gần một đời người lại bị người khác ức hiếp, nếu chuyện này không được minh oan thì con gái cưng của ông chẳng phải bị bôi nhọ danh dự sao?
Thật nực cười, cục cưng của ông sao lại dễ dàng bị bắt nạt như vậy chứ?
Vân San vội càng chạy lại bên ba mình, ôm lấy cánh tay ông rồi nũng nịu nói: "Bình tĩnh đi ba, con không sao...."
"Con đấy, đợi có sao mới chịu nói với ba à?"
Cô khóc không ra nước mắt, thật sự đấy, hôm nay không có chuyện gì lớn, nhưng các anh trai và ba cô đều kéo quân đến trường học, định đòi lại công bằng cho cô.
Chuyện này đối với cô mà nói, nó ấm áp vô cùng, hạnh phúc vô cùng, hãnh diện biết bao. Nhưng có vẻ các bạn và thầy cô bị sốc không nhẹ nhàng gì
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]