Sáng sớm hôm nay, trường Đại học Thủ Đô bận rộn với việc bảo vệ luận văn cho sinh viên
"San San!!!"
Tiếng nói quen thuộc trong mấy năm nay, chẳng còn ai ngoài những người bạn cùng phòng của cô
Lâm Xuyến, Lý Nhã Trúc và Tú Ninh sóng vai đi đến. Hôm nay ba cô gái xinh đẹp rạng ngời, ai nấy đều có sự thay đổi sau mấy tháng thực tập.
Trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn đó là điều không thể thiếu.
“Đã lâu không gặp, mọi người vẫn khoẻ chứ?” Vân San mở đầu cuộc hội ngộ
Lý Nhã Trúc trêu chọc: “Chúng ta mới gặp cách đây không lâu!”
Vân San cười trừ, “Các chị chuẩn bị tốt rồi chứ?”
Lâm Xuyến cao ngạo ngẩng đầu đáp: “Tốt lắm, tâm lý đã sẵn sàng, việc bây giờ là nên bàn bạc tối nay chúng ta ăn gì?”
Bốn người cười khanh khách.
“Em bảo vệ ở phòng 7, các chị phòng bao nhiêu?”
Lâm Xuyến: “phòng 8, bên cạnh em.”
Tú Ninh: “chị phòng 5.”
Lý Nhã Trúc: “chị phòng 10”
Đúng là mỗi người một phòng.
Tiếng loa phát thanh vang lên. Thầy giáo vụ nhanh chóng thông báo đã đến giờ.
Bốn người chia nhau đến phòng mình.
Chín giờ, Vân San có số thứ tự thứ 7, hiện tại đang là người thứ 5
Mọi người ai nấy đều bận rộn chuẩn bị cho mình một bản luận văn tốt nghiệp tốt nhất.
Bấy giờ, phía ngoài hành lang ồn ào vô cùng, mọi người trong phòng đều xôn xao, đây là buổi bảo vệ luận văn nên an ninh được bảo vệ rất chặt chẽ, xung quanh trường học còn được mời mấy chú cảnh sát an ninh đến.
Vậy mà bây giờ ngoài hành lang lại ồn ào, náo nhiệt như thế, chẳng lẽ có chuyện gì sao?
Thầy giáo đột nhiên gõ bàn: “Các em trật tự đi, chúng ta tiếp tục bảo vệ luận văn.”
Khuôn mặt thầy tỏ vẻ không đồng tình với hành động náo nhiệt của những người bên ngoài.
Đột nhiên thầy giáo vụ gõ cửa phòng, mở cửa ra mới trông thấy phía sau thầy còn hai anh cảnh sát, vẻ mặt của thầy lẫn hai người cảnh sát vô cùng nghiêm túc
“Chào các bạn, trong quá trình truy bắt tội phạm, chúng tôi đã thấy vị trí của đối phương ở ngay trường của chúng ta, vì vậy để đảm bảo an toàn, mời các bạn phối hợp với chúng tôi!”
Một người cảnh sát có vẻ là cấp trên lên tiếng lập tức khiến mọi người hoang mang, căn phòng lập tức trở nên ồn ào vì lời xôn xao của các sinh viên.
“Được rồi, chúng ta nên phối hợp với cục cảnh sát để bắt người thôi, nhà trường sẽ đảm bảo cho các em bảo vệ luận văn đúng hạn!”
Thầy giáo vụ cũng lên tiếng. Mặt thầy có chút buồn bực vì trong những năm qua trường đại học Thủ Đô chưa có bất kì việc gì dính dáng đến pháp luật
Nhưng vừa rồi, khi cảnh sát tìm đến đòi người, họ đã cho thầy xem định vị của tên tội phạm này.
Đây là một tên trộm, luôn trộm những trang sức quý giá, đặc biệt hắn có sở thích với kim cương.
Vụ án được thành lập đã lâu nhưng vẫn chưa bắt được tội phạm, cảnh sát đã đặt thiết bị vào trong một viên kim cương chờ đợi suốt hai tháng cuối cùng gã cũng dính bẫy.
Cảnh sát bắt đầu lục lọi khắp căn phòng cho đến những vật dụng mà sinh viên mang theo.
Từ đầu đến cuối, Vân San vẫn luôn bình thản, đây chính là biểu hiện cây ngay không sợ chết đứng
Nhưng trong mắt người khác, đây chính là tỏ vẻ
Rất nhanh, hai viên cảnh sát đã kiểm tra gần xong, chỉ còn lại hai người là cô và một người khác. Khuôn mặt ai nấy đều hồi hộp không thôi.
Đột nhiên, viên cảnh sát đang kiểm tra cô dừng lại, nhìn cô với ánh mắt phẫn nộ và vô cùng hung phấn như làm thành công một việc lớn.
Nhìn mà không hiểu chính là ngu!
Nhưng mà có ngu cũng nên biết ánh mắt đó là ý gì!!
“Tìm được rồi!” Viên cảnh sát kia lên tiếng, lúc này tất cả mọi người trong phòng nhìn cô bằng ánh mắt biến đổi, có ngạc nhiên, có khinh bỉ, có nhục ma...
Còn người cùng bị kiểm tra với cô cũng nhếch môi rồi lui ra phía sau, thoát ra tầm nhìn của cảnh sát rồi đứng trong góc lớp.
Người khác không nhận ra nhưng cô thì rất cảnh giác, từ lúc có người tiếp cận cô thì cô đã biết mục đích của hắn.
Nhưng tránh không được mà nói cũng chẳng xong. Thôi thì lột da hắn ra.
“Sinh viên này, mời cô theo tôi đến đồn cảnh sát một chuyến, chúng ta... từ từ trò chyện!” Viên cảnh sát định tiến lên còng tay cô lại
Vân San cũng đâu có vừa, cô bắt đầu diễn xuất của mình, cực kì vô tội mà nói: “Tôi không lấy, có người vu oan cho tôi!”
“Kẻ nào bị bắt cũng nói như cô mà thôi, nhanh chóng thôi chúng tôi về nhận tội sẽ được khoan hồng.
Ai mà không biết câu nói đấy, coi cô đây ngây thơ thật à?!
“Chẳng phải phòng chúng ta có camera sao, xem là biết ngay thôi!”
Thầy giáo vụ ngạc nhiên nói: “Sao em biết phòng này có camera?”
Đúng vậy, sao cô lại biết nhỉ? À, chú hai của cô là người đầu tư cho nhà trường lần này, chú đã đầu tư một bộ camera giấu kín trong góc, và một số thiết bị điện tử khác cho nhà trường.
Chuyện này chưa công bố ra ngoài, nhưng nhà trường đương nhiên sẽ biết.
“Thầy à, chuyện này không quan trọng, quan trọng phải là kiểm tra camera và tìm ra hung thủ đổ lỗi cho em.”
Vừa nói cô vừa nhìn người đang lén trốn ra khỏi phòng kia: “Ấy, bạn học, bạn đi đâu thế, bạn không lấy kim cương à?”
Cảnh sát và mọi người đều mờ mịt. Có lẽ họ đang nghĩ rằng cô đang câu giờ.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]