Phải bắt đầu kể câu chuyện từ bảy năm trước, khi chàng trai tên Diệp Thiên Tân kia bỏ lại cô một mình ở đây, rồi một mình anh bay qua nước ngoài học tập. Không một lời từ biệt, không một dòng lưu luyến, anh cứ như vậy mà rời đi, rời xa khỏi cuộc sống của cô, rời xa trái tim đang chịu đựng đầy tổn thương của cô. Bảy năm trước, là anh ngây ngô không hiểu chuyện, chỉ nghĩ rằng che giấu cô mới khiến cô không đau lòng. Nhưng khi trưởng thành, anh biết, anh dùng phương thức này thật sự là đã sai mất rồi!
Anh vô tâm không nghĩ tới, cô sẽ khổ sở như thế nào. Anh chỉ mong mỏi bảy năm sau khi trở lại, cô vẫn sẽ đang chờ đợi anh. Cô vẫn ở đây, thế nhưng lại dùng sự thờ ơ lạnh nhạt để cự tuyệt anh. Vẫn biết trái tim mình đang yêu, nhưng Tịch Hiên cô không dám tiến thêm một bước nào nữa. Khoảng cách bảy năm qua rất xa, rất mờ mịt, rất đau. Cô không muốn mình sẽ tiếp tục chịu đựng nỗi đau đó thêm một lần nào nữa.
Cùng Diệp Thiên Tân ân ái, cùng anh nhớ về những kỉ niệm năm xưa, nhưng Tịch Hiên vẫn như vậy, vẫn dùng sự lạnh nhạt bóp nát trái tim anh. Bảy năm xa cô, có phải là anh đã sai rồi? Đến khi nào, cô mới có thể mở lòng để đón nhận anh một lần nữa?