Vô Song xin nghỉ một tuần, gọi xe đi tới nhà Tô Lộ, đang chuẩn bị đi vào, thì đột nhiên bị người gọi lại, cô nghiêng đầu nhìn thấy là KiềuLệ Vũ, tay đang cầm hoa cúc trắng không khỏi nắm thật chặt, tim giốngnhư là một bó bông chặn lại, rất không thoải mái, trước kia cô cảm thấyanh có lỗi với cô, bây giờ cô cảm thấy là cô có lỗi với anh.
“Cùng nhau đi!” Đi tới trước mặt cô, Kiều Lệ Vũ thản nhiên nói. Vô Song gật đầu một cái, hai người cùng sóng vai đivào, dọc theo đường đi hai người cũng trầm mặc không nói gì, sau lạichính là Kiều Lệ Vũ phá vỡ sự yên lặng, anh hỏi:
“Sao Thư Yên không cùng đi với em?” Tim của Vô Song bị siết chặt một chút, nghiêng đầungước nhìn Kiều Lệ Vũ, chỉ thấy vẻ mặt anh bình thản không nhìn ra đầumối, cô cúi đầu nhàn nhạt đáp lại:
“Yên nhi bận việc.”
“Đang bận cái gì?” Vẫn là giọng điệu tùy ý, nhưng lại làm cho Vô Song không nhịn nổi, cô dừng lại chân, nhìn lên anh, cất cao âm lượng,
“Anh muốn hỏi cái gì thì nói rõ đi, không cần quanh co lòngvòng.” Kiều Lệ Vũ sửng sốt một chút, không ngờ tới Vô Song sẽ có phản ứng lớn như vậy ——
“Anh hoài nghi là Yên nhi hại chết Tô Lộ có đúng haykhông? Làm sao anh không nghi ngờ là tôi hả, tôi là nghi ngờ lớn nhất.”
“Vô Song, em và Thư Yên không giống nhau.” Kiều Lệ Vũ ôn hoà nói:
“Thư Yên không đơn giản như em nghĩ đâu.”
“Kiều Lệ Vũ —— Yên nhi là hạng người gì, còn chưa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuc-cung-phuc-hac-me-van-con-rat-thuan-khiet/1222339/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.