Cái gì?
Điện thoại trong tay Đặng Chiến lập tức rơi xuống mặt đất, anh ta vội vàng quay người lại, nhìn bóng lưng xa dần của Lê Hiếu Nhật với gương mặt sầu khổ, suýt nữa đã nhảy dựng lên rồi.
“Anh đủ rồi nhé! Anh không cảm ơn tôi mà còn báo thù tôi nữa! Không công bằng tí nào!”
Trong vòng mười mét đều có thể nghe thấy giọng nói của Đặng Chiến
Tô Thành Nguyên bước đến, hỏi anh: “Sao thế? Anh lại chọc giận anh của chúng ta à?”
Không hỏi còn đỡ, vừa hỏi đến là Đặng Chiến đã thấy tủi thân ngay: “Đừng nhắc nữa, chắc chắn anh ta đang báo thù tôi vì tôi đã không cứu Minh Anh ngay, đừng nói gì nữa hết, Châu Phi là nơi dành cho người đi ư?”
Lê Hiếu Nhật nói phải đi vài ngày, nhưng mà anh ta biết rõ, chừng nào anh ấy chưa cho anh về, anh đừng hòng được về đây!
Đi có mấy ngày anh đã không ra thể thống gì rồi, đợi đến khi quay lại, ai còn nhận ra anh ta được nữa?!
“Cứ thuận theo tự nhiên đi.” Tô Thành Nghiêm không biết phải an ủi người khác thế nào, chỉ đành nói vậy.
“Thuận cái mông này, anh ấy không có lương tâm gì cả, có phụ nữ là không cần anh em nữa, tôi không có công lao cũng có khổ lao chứ!” Đặng Chiến vỗ ngực giậm chân, không có anh, anh ấy có thể diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân đẹp đến thế hay không?
Chỉ tiếc là Lê Hiếu Nhật đã ôm Kiều Minh Anh đi xa, không nghe thấy tiếng rống của anh ta nữa.
Lê Hiếu Nhật ôm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuc-cung-den-nha-ba-oi-mo-cua-ra/1773293/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.