Sau một hồi đứng ngắm bản thân mình trong gương thì vô cũng thở hắt ra rồi cất váy ngay ngắn lại chiếc hộp .Sau đó lên giường đắp chăn ngay ngắn ngủ .
Những ngày sau đó thì Nhất Long lại như trước , không về nhà . Có về thì cũng chỉ về thay quần áo hay lấy tài liệu quan trong rồi đi luôn . Di Linh thì càng ngày triệu chứng ốm ngén càng rõ rệt . Vì vậy Nhất Long không ở nhà thì cô thấy nhẹ người lắm rồi . Bụng cô cũng có nhô lên một chút .
Hôm nay cũng như mọi khi . Tầm muộn muộn cô mới tỉnh giấc được . Cô thay quần áo xuống ăn cơm rồi đi làm . Gần trưa thì có cuộc họp hơn 3 tiếng nên cô bỏ qua bữa trưa . Khi vừa họp xong thì Linh An ở ngoài đã chạy tới nói .
- Sếp ! Có Hoàng Tổng tới ! .
Di Linh hơi nhướng mày khi nghe tới tên anh .
- Mới tới sao ! .
Cô vừa đi vừa tiến về phía phòng làm việc của mình .
- Tầm gần 2 tiếng rồi ạ ! - Linh An cũng nhanh chân theo sao .
- Sao không báo luôn ! .
- Hoàng Tổng nói cứ để sếp họp . Anh ấy đợi được .
Lúc này lông mày Di Linh đã hơi cau lại . Liên tục nghĩ xem anh gần như tàng hình một thời gian . Vậy lí do gì lại tới tìm cô .
Đứng trước cửa phòng , Di Linh hít một hơi nhọc nhằn rồi mở cửa .
Vừa mở cửa ra đã thấy một Nhất Long đang nghênh ngang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cua-lai-vo-yeu/1645486/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.