Bà lão dẫn Điền Sư Oanh về nhà.
Bà chuẩn bị một bộ chăn đệm mới trải lên chiếc giường gỗ trong căn phòng nhỏ khác: "Đây là phòng cũ của ông nhà tôi, cháu đừng để bụng nhé."
Điền Sư Oanh dù da đầu có đang tê rần đi chăng nữa cũng không thể nói mình để ý, chỉ đành gượng cười cảm ơn.
"Đứa nhỏ tội nghiệp, không biết cha mẹ cháu nhẫn tâm thế nào mà mới sinh ra chưa được bao lâu đã vứt bỏ cháu, để cháu phải lang thang một mình thế này. May mà gặp được mụ già này, chứ không thì đến miếng cơm cũng chẳng có mà ăn." Bà lão nắm tay cô thở ngắn than dài, lời lẽ đầy vẻ xót xa.
Sư Oanh không thể hỏi tại sao bà cứ luôn miệng bảo mình là "đứa trẻ mới sinh". Để bảo toàn tính mạng, cô cảm thấy đôi khi tò mò quá mức sẽ rất nguy hiểm.
"Dạo này trong thành không yên ổn đâu, cứ thỉnh thoảng lại có người mất tích, cháu còn nhỏ phải chú ý đấy. Đúng rồi, đêm xuống trời lạnh gió to, nhớ đắp chăn kỹ vào." Bà lão dặn dò thêm vài câu rồi mới lảo đảo rời đi.
Ngoài cửa sổ, trăng treo cao v.út.
Trong phòng tối om, đến một ngọn nến cũng không có. Sư Oanh trằn trọc trên tấm phản gỗ cứng ngắc, cuối cùng không nhịn được bèn mặc áo dậy, lặng lẽ mò đến cửa phòng bà lão, vén rèm vải lên quan sát. Bà lão trên giường đã ngủ say, ánh trăng hắt lên khuôn mặt già nua, phủ lên đó một lớp bạc lạnh lẽo.
Buông rèm xuống, Sư Oanh rón rén đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cua-hang-tien-loi-24-gio-cua-ta-than/5256340/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.