Xe ngựa lăn bánh tiến vào địa phận Thịnh Quốc, chưa được bao xa đã có một tiểu trấn vô cùng náo nhiệt, phồn hoa. Nhung Quốc vốn là vương triều cai trị trong thâm sơn cùng cốc, hạn hẹp về tài nguyên, giao thương càng khó khăn hiểm trở. Để tránh đổ máu vô ích với cường quốc, Nhung Quốc chấp nhận để một kẻ đi thế mạng. Tất nhiên tên hoàng tử thất sủng như Chương Hàm hắn đây sẽ là lựa chọn đầu tiên.
Chương Hàm trời sinh yếu ớt, nóng quá không chịu được, lạnh quá lại càng chẳng xong. Ngồi trên xe ngựa xóc nảy suốt mấy ngày trời, thân thể y không cường chống được nữa. Vừa đúng lúc, bên ngoài xe ngựa vang lên giọng nói của thiếu niên: “Hạ kiệu.”
“Có chuyện gì thế?” Chương Hàm vội hỏi phu xe.
Nhưng ông ta không đáp lại, y vén mành lên ngó đầu ra ngoài. Hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt doạ cho ngơ ngác.
Cờ xí Thịnh Quốc bay phần phật trên nền trời, nguyên một đoàn hộ tống tới đây. Toàn bộ bọn họ đều mặc khinh bào màu xám, hông đeo lệnh bài, Chương Hàm tinh mắt đọc được một chữ “Vĩnh”.
Là người của Giang đại tướng quân.
Tới để đón một con tin bệnh tật như hắn? Chương Hàm không thể tin nổi.
Giang Ninh cũng không hiểu làm sao mà Ôn Tề Minh cứ nhất quyết một hai phải đến tận đây nghênh tiếp. Lại còn tự mình dẫn đầu.
Ôn Tề Minh niềm nở đến nỗi Chương Hàm cũng bắt đầu nhìn trước ngó sau trong lo sợ. Giang Ninh không nhịn được mà hỏi: “Ngươi đây
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cu-dau-vong-minh-nguyet/2932157/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.