Họ đi chơi đu quay đầu tiên, bắt đầu từ trò đơn giản trước.
Ngồi trên đu quay, cô bỗng hỏi anh: "Đại ca, sao anh già ngần đó tuổi rồi, mà chả thèm yêu lấy ai thế?"
ANh già thở dài một hơi, hỏi ngược lại: "Em thử nói xem thế nào đi!"
- "Em cứ nghĩ là, anh vừa đẹp trai, giàu có, không được tốt bụng mấy nhưng vẫn khá là tử tế, ga lăng, vân vân các kiểu, đáng lẽ phải rất nhiều người yêu rồi mới đúng chứ, vì hợp tiêu chuẩn các cô gái kinh dị luôn! Thế mà thực tế thì ế chổng ế chơ. Rốt cuộc thì anh không thèm yêu ai hay là bị gay rồi không biết nữa?!"
Anh nói: "Thế có phù hợp tiêu chuẩn của em không?"
Cô ậm ừ: "À thì có, nhưng mà..."
Anh thấy cô có vẻ không muốn nói tới việc này, bèn hỏi sang câu khác: "Em cũng chả ai thèm đấy thôi! Còn nói ai! Hay là chúng ta rổ rá cạp nhau nhỉ?"
An Thanh cười sặc sụa: "Há há há há! Anh già của em ơi, đây là anh đang tỏ tình với em đấy hả?"
Anh nghiêm mặt lại: "Ừ. Nếu bây giờ anh nói là anh muốn em làm bạn gái anh... thì sao?"
Cô nghe vậy, vừa bất ngờ, vừa sợ, vừa...có một cảm xúc nào đó không thể diễn tả bằng lời, vội bật ra như một phản xạ: "Thôi thôi anh đừng có đùa!!!"
- "Hì hì, em đây không chịu nổi thính độc của anh đâu!"
Đức Quân hơi hụt hẫng, rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ bên ngoài, coi như câu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cong-rom-va-dai-gia/2830129/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.