Một căn hộ nào đó ở Hà Nội, 23 giờ 10 phút
Đức Quân nằm trên giường, mãi không ngủ được, anh cứ nghĩ mãi về câu hỏi của cô.
- “Có phải trước đây anh với chị Thu có gì đúng không?”
Lúc đó anh hơi giật mình, trả lời ngay như đinh đóng cột: “Không. Vẫn luôn là bạn bè từ nhỏ”
Có những thứ không nên nhắc lại, nhưng mà anh sốt ruột quá, nhỡ đâu, nhỡ đâu có hiểu lầm gì đó thì sao?
Thật sự thì anh chẳng phải xã hội đen gì cả, chỉ là thấy người quen có việc đầu tư, muốn vay thì anh cho vay, còn công việc thật sự của anh là giám đốc điều hành tại một công ty đồ cổ.
Quen cô tám năm, rồi thích cô, yêu cô từ lúc nào chẳng hay. Món nợ kia chẳng qua chỉ là cái cớ để anh gặp cô thôi.
Vợ chồng nhà kia, tên bạn thân từ nhỏ suốt ngày mỉa mai anh không biết bày tỏ tình cảm đã đành, bố mẹ anh lại năm lần bảy lượt giục giã anh dẫn bạn gái về nhà, trong đó thì mẹ anh cũng không thích An Thanh cho lắm.
Miên man suy nghĩ, rốt cuộc anh vẫn không thể ngủ.
An Thanh sau khi về tới nhà, lại được cô bạn thân nhất - Minh Anh rủ rê đi mua mỹ phẩm. Rõ ràng, quần áo, giày dép, mỹ phẩm, nữ trang là cái hố sâu không đáy của phụ nữ, nên cô chẳng có lí do nào để từ chối cả.
An Thanh hỏi cô bạn: “Này! Thế nào là thích một người nhỉ?”
Minh Anh vẫn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cong-rom-va-dai-gia/2830127/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.