Cuộc chiến không cân sức giữa 6 đấu 1 liền nổ ra. Cậu đấm lại gã, xem như huề. Không muốn đánh nhau liền lên tiếng chấm dứt chiến tranh.
" Bạn học, bạn đánh tôi một cái. Tôi đánh lại một cái, chúng ta xem như huề, không ai thiệt hơn ai. Chuyện hôm nay tôi không muốn nhắn đến, xin đừng khiến tôi động thủ. Thuần Nhã chúng ta đi thôi!!."
Nói rồi dắt em đi trong sự ngỡ ngàng của học sinh đang tán chuyện. Gã ta thấy cậu như vậy, tưởng cậu xem thường gã. Tức giận càng thêm tức giận, quát lớn.
" Mẹ mày, mày đừng chạy. À tao biết rồi, mày sợ tao đánh mày ba mẹ nhận không ra chứ gì. "
Cậu lơ đi, không muốn nói chuyện với gã. Em đằng sau níu tay cậu, nhìn cậu với ánh mắt ngây thơ và tội lỗi.
" Đàn anh, anh không sao chứ ạ. Xin lỗi vì đã liên lụy đến anh. "
Cậu nhìn em mỉm cười, thật ngoan ngoãn muốn bắt cóc đem về nuôi quá. Dịu dàng xoa đầu em, cậu với vẻ mặt ôn nhu dịu dàng nói.
" Không sao, em đừng lo. Sau này, đi học thì cứ đi chung với anh hoặc đi chung với An Huy. Để nó bảo vệ em, nhóc con mọt sách."
Em e thẹn như gái đôi mươi gật đầu, mặt cũng đỏ bừng hết lên. Trong lòng tim muốn nổ ra ngoài.
Gã ta tức giận vì cậu đã lơ gã, một cục tức to đùng làm sao gã nguôi được. Lại còn bị mấy học sinh chỉ chỉ trỏ trỏ, như một gã mới chích thuốc, gã nhanh chóng tìm điểm yếu của cậu nhắm đến. Nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cong-luoc-nhan-vat-nam-chinh-chung-ta-mau-ket-hon/500640/quyen-2-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.