Chương trước
Chương sau
Bà Lan nghe thấy lời của con trai mình nói xong thì cảm thấy vui như muốn bay lên trời, bà quay sang thân thiết trông ngóng nhìn Chi Dao đang ngồi bên cạnh. Phạm Chi Dao gật đầu, cho bà ấy một lời khẳng định.

"Vâng , sáng nay chúng cháu vừa đi đăng ký xong."

Cô nói xong lời này thì hơi mím môi chờ đợi phản ứng từ hai ông bà. Tin tức vui mừng đến quá đột ngột, bà Lan còn có chút không tin, cứ đờ người ra nhìn Chi Dao. Chỉ còn lại ông Quang là kịp thời đánh động bà.

Ông cười sang sảng, liên tục nói vào câu "tốt lắm."

Bà Lan giật mình, biểu cảm trên mặt có chút đặc sắc, hết khóc lại đến cười. Cười vì cuối cùng bà cũng chờ được đến ngày hôm nay, bà vừa có con dâu lại còn vừa có cháu nội. Khóc vì bao nhiêu năm áy náy cũng đã kết thúc.

Bà ôm Chi Dao vào lòng, liên tục vuốt tóc cô.

"Ôi chao, con dâu tôi. Tôi cuối cùng cũng có con dâu."

Đời này của bà chỉ sinh được duy nhất một đứa con trai. Tính tình nó lại lạnh nhạt, từ nhỏ đã không quá thần thiết với bà, bà vẫn luôn ao ước có một đứa con gái tri kỷ bên cạnh. Bà nhất định sẽ yêu chiều, mang đến cho nó tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời. Nếu đã có con dâu thì tự nhiên sẽ là của con dâu.

Bà Lan nhớ đến cái hộp vòng lúc nãy đưa cho chồng, bèn vươn tay đòi ông Quang trả lại cho mình.

"Đưa cái hộp vòng cho em."

Bà Lan mở hộp, lấy ra bên trong đấy một cái vòng ngọc bích màu xanh. Nhìn qua đã biết là một vật quý giá. Bà Lan phủ một lớp khăn tay mỏng lên trên bàn tay cô, cẩn thận đeo chiếc vòng vào tay Chi Dao.

Giá trị của chiếc vòng tay này quá lớn, Chi Dao vội vàng từ chối.

"Không được đâu bác. Vòng tay này quá quý giá rồi, cháu không thể nhận được."

Bà Lan giữ tay cô lại, không cho cô tháo ra. Bà ngắm nghía, thật đẹp, thật vừa vặn. Như là chủ nhân tiếp theo của nó chính là cô bé này chứ không phải bất kỳ ai khác.



"Đây là vòng gia truyền của nhà họ Trần, mỗi đời sẽ đều được giao cho con dâu trưởng. Trước đó là mẹ chồng đưa cho mẹ, dặn mẹ sau này có con dâu thì đưa cho con dâu."

Phạm Chi dao nghe bà nói thế thì đành phải nhận. Trên danh nghĩa thì đúng là cô phải nên giữ nó.

"Vâng. Cháu cảm ơn bác."

"Tốt lắm." Bà Lan nói xong thì liền chăm chú nhìn Phạm Chi Dao như đang trông đợi điều gì đó. Bầu không khí im lặng một cách kỳ diệu.

Trần Đình Phong nhắc cô.

"Bây giờ em phải đổi cách xưng hô rồi."

Phạm Chi Dao bối rối, cô có chút không quen. Cô thử gọi nhỏ một tiếng.

"Me.."

"Con dâu." Bà Lan nghe được tiếng "mẹ" mà mình đã trồng đợi bao lầu nay thì lòng mừng như hoa nở, bây giờ có bảo bà chạy bộ một vòng quanh thành phố để cho con dâu vui vẻ thì chắc bà cũng đủ sức để làm được.

Chi Dao lại quay về hướng người đàn ông có khí tràng mạnh mẽ, gương mặt Tiểu Hòa cũng có vài nét giống ông.

Cô thầm cảm thán, công nhận là gen di truyền của nhà họ Trần quá mạnh mẽ. Ba người bọn họ mà đứng cạnh nhau thì ai cũng biết là người một nhà.

Biểu tình trên mặt của ông Quang vẫn rất hòa nhã, còn hướng cô mỉm cười động viên. Ông là người lăn lộn trên chính trường nhiều năm, am hiểu nhất chính là lòng người. Nhìn qua một chút ông đã biết ngay được tâm tình của con bé này. Bảo sao suốt nhiều năm nay con trai ông cứ mãi chờ đợi mà không chịu tiếp nhận người nào khác.

Ông cũng rất vừa lòng với cô con dâu này.

"Con cứ bình tĩnh, không phải sợ hãi. Từ nay về sau đây chính là nhà của con."

Phạm Chi Dao hơi hít hít mũi, cô cảm động. Không ai trong cha mẹ chồng tỏ thái độ ghét bỏ cô.



"Dạ, thưa cha."

Ông Quang cười ha hả, vui mừng lấy trong túi áo ra một cái phong bì đỏ đưa cho cô. Lúc nãy ông ra sau chính là bận lên trên phòng chuẩn bị quà cho con dâu. Khi đấy ông chỉ nghĩ là lần đầu tiên con trai dắt bạn gái về nhà, ông nên đưa quà cho con bé. Nghĩ đi nghĩ lại thì lần trước là vợ mình có lỗi với con bé, nên ông đặc biệt cho nhiều hơn. May mà bây giờ nó lại vừa thích hợp.

"Đây là quà gặp mặt cho con."

Chi Dao đưa hai tay ra nhận lấy. Cô biết trường hợp này mình không nên câu nệ từ chối.

"Con cảm ơn cha."

Chi Dao sờ sờ một chút, thì ra trong đây là một tấm thẻ. Cô cười nhẹ, tấm thẻ lần trước mẹ chồng đưa cho cô là để mong cô tránh xa. Thời thế thay đổi, bây giờ cha chồng lại cũng đưa cho cô một tấm thẻ để chào đón cô vào nhà.

Ông Quang thấy cô nhận thì hài lòng gật đầu. Ông bổ sung thêm.

"Con cứ dùng tạm cái thẻ này. Sau này đợi tổ chức xong lễ kết hôn rồi hai chúng ta sẽ đưa quà khác."

Thường là sau khi kết hôn, nhà ông sẽ chuyển cho con dâu một phần tài sản và cổ phần của tập đoàn như một hình thức công nhận thành viên mới. Ngày trước khi bà Lan mới cưới về, cha ông cũng làm như vậy.

"Đúng vậy. Hôm nay có chút gấp gáp nên mẹ không chuẩn bị kịp giấy tờ."

Nói xong bà Lan trừng mắt về phía đứa con trai đang ngồi.

"Con xem, chuyện kết hôn là chuyện trọng đại. Cả đời con gái nhà người ta chỉ có một lần mà cũng không thông báo cho cha mẹ để sớm chuẩn bị."

Chưa nói hết, bà Lan còn bồi thêm.

"Cũng đáng đời, bảo sao mà bây giờ mới cưới được vợ. Cũng chỉ có con dâu của mẹ thương xót thì mới chịu để mắt đến cái đứa như con."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.