🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Ở phía dưới này Minh Anh tìm mãi vẫn không có cách để leo lên trên lại, cuối cùng anh nói với Anh Thư:

-Khi ôm em lăng xuống đây điện thoại của anh đã bể mất rồi, còn em thì sao?

Anh Thư móc trong túi ra điện thoại của cô thế nào, nhưng rất tiếc là nó lại hết pin rồi cô tỏ ra có lỗi nói:

-Em xin lỗi hôm qua em quên sạt mất rồi.

Minh Anh không hề tức giận anh sờ đầu cô một cái nói:

-Không sao, vậy chúng ta tìm cách đi bộ xuống núi vậy, nhưng mà em đi theo anh có được không?

-Em sẽ cố nếu mệt quá thì chúng ta sẽ nghỉ ngơi ạ.

Anh mỉm cười không ngờ cô gái nhỏ của anh lại giỏi như vậy, thế nhưng đường mòn khó đi hai người lại không phải là dân địa phương, cũng không có dây nên rất khó để đi được xuống dưới.

Cúi cùng cả hai vẫn ở nguyên vị trí cũ mà chưa đi đâu được hết, trong lúc không biết nên làm sao thì điện thoại của anh reo, mặc dù màn hình đã tối đen như mực nhưng vẫn nghe được.

Minh Anh bắt máy lên thì người gọi đến là Anthony, anh ấy hỏi:

"Cậu ở phía dưới thế nào rồi?"

-Mình và Anh Thư đều ổn chỉ là không tìm được đường lên hay đi xuống mà thôi.

"Hai người đừng đi đâu cả cứ ở yên đó mình đã gọi đội cứu hộ rồi."

-Ừm, mình cảm ơn cậu.

Sau đó anh cúp điện thoại và quay qua nói với Anh Thư:

-Chúng ta cứ ở đây đợi thôi mọi người trên đó đã kêu người đến giúp rồi.

-Da.

Sau đó Minh Anh tìm một một ít cây khô mòi lửa để sưởi ấm cho cô, nhìn anh cậm cụi làm mọi thứ Anh Thư hỏi:



-Không ngờ anh là một bác sĩ mà cũng giỏi mấy việc này quá nhé!

Anh mỉm cười vừa làm vừa nói:

-Bởi vì ông nội của anh là một quân nhân, nên từ nhỏ ông đã tập cho anh và các anh em trong nhà cách để sinh tồn khi ở nơi khắc nghiệt rồi, chỉ là anh lo cô gái nhỏ như em sẽ không chịu nổi thôi.

Cô tỏ ra mạnh mẽ nói:

-Anh đừng có coi thường em, em đây không phải là người yếu đuối đâu nhé!

Minh Anh đã nhóm lửa xong anh đi đến bên cạnh, ngồi xuống và ôm cô vào lòng lấy hơi ấm cơ thể sưởi ấm cho cô, để cầm trên vai cô anh nói:

-Anh biết vợ của anh là mạnh mẽ nhất đáng yêu nhất được chưa? Nhưng dù sao anh cũng lo lắng cho em nếu em có chuyện gì anh phải làm sao? Hiểu không bà xã của anh.

Từ trước đến giờ chưa bao giờ anh nói chuyện với cô như vậy, hôm nay nghe anh nói cô cảm thấy rất lạ lẫm khuôn mặt đỏ lên vì ngại, cô vòng tay qua ôm lấy eo của anh mà không nói gì hết.

Minh Anh lại cảm thấy vô cùng thú vị hoá ra bé cưng của anh cũng biết ngại ngùng kìa, anh nói tiếp:

-Lần này đi chơi trở về chúng ta tổ chức hôn lễ nhé!

Nghe nói đến hôn lễ Anh Thư ngước mắt lên nhìn anh hỏi:

-Có gấp quá không anh?

-Không gấp, anh muốn cả thế giới biết em là vợ của anh.

Anh Thư vô cùng ngại ngùng từ khi nào mà anh lại dẻo miệng thế chứ, cúi đầu xuống tựa vào ngực anh cô nói:

-Em không biết đâu.

-Hay là em muốn sinh con cho anh rồi chúng ta làm đám cưới sau cũng được, dù sao trên pháp luật em đã là vợ của anh rồi.

Cô buông anh ra định ngồi dậy và nói:



-Ai thèm sinh con cho anh chứ?

Nhưng anh nào chịu buông tay cô ra kéo cô vào lòng ôm chặt nói:

-Anh cũng "già" rồi em không muốn sinh con cho anh, không lẽ đợi anh 40 tuổi mới có con à?

-Mặc kệ anh chứ em còn chưa nói là sẽ chấp nhận yêu anh đâu nhé!

Minh Anh xoay một vòng đè cô xuống tuyết nói:

-Em có dám nói lại không? Có tin anh tại đây ăn em không?

Trong lúc hai người đang đùa giỡn với nhau thì nghe tiếng gọi ở phía trên, ngước mắt lên nhìn thì ra là đội cứu hộ đến.

Minh Anh lên tiếng cho người đến cứu nghe thấy:

-Chúng tôi đang ở đây.

-Người ở bên dưới ổn không có bị thương gì không?

-Không chúng tôi ổn.

-Chúng tôi sẽ xuống ngai.

Rồi những người cứu hộ đã đi tìm được hai người và nhanh chóng đưa lên trên lại, khi cả hai được lên trên an toàn người đã gọi Minh Anh lúc ở phía dưới cười cười nói:

-Hai người thật sự rất lạc quan ở dưới đó mà vẫn còn tâm trạng để giỡn với nhau được.

Anh Thư nghe người cứu hộ trêu thì ngại ngùng đỏ mặt, còn Minh Anh thì dùng ánh mắt cưng chiều vuốt tóc cô nói:

-Cô ấy là vợ tôi nên khi đó có gì không phải phép, anh cứ bỏ qua và xem như không thấy nhé!

Người cứu hộ cười tươi nói:

-Không sao đâu, vợ chồng thương nhau như vậy là rất tốt, chúc hai người luôn hoà hợp và hạnh phúc nhé!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.