Trong tin không nêu rõ là bệnh viện nào nhưng Vy Hiên vẫn có thể đoán ra đó là bệnh viện trung tâm thành phố.
Vì đó là bệnh viện hạng A và cũng cách đường chính gần nhất.
Trên đường đi cô liên tục gọi điện thoại cho anh nhưng đầu dây bên kia không ai bắt máy.
Vy Hiên lại gọi vào máy Tiểu Tần nhưng cũng không ai nghe.
Cô hoang mang lo sợ mà thúc giục tài xế taxi: "Bác tài, làm ơn hãy chạy nhanh hơn!"
"Cô gái à, tôi cũng muốn đi nhanh lắm chứ! Nhưng cô cũng thấy đấy, phía trước có mấy chiếc xe tải đang chắn ngang lộ kìa!"
Đôi mày Vy Hiên cau chặt, cô dứt khoát trả tiền rồi lập tức xuống xe.
Con đường không quá rộng giờ đây đang kẹt cứng bởi hai chiếc xe tải chạy phía trước, nhiều bác tài xế đã bắt đầu hạ cửa kính xe mắng nhiếc, tiếng còi xe vang lên inh ỏi nhưng hai người lái xe tải kia làm như đang cố tình chống đối nhau vậy, không ai nhường ai.
Chỗ này là tuyến giao thông quan trọng, đường cũng khá hẹp nên bọn họ vừa chặn ở đó thì mấy tuyến đường xung quanh gần như cũng trở nên tê liệt.
Vy Hiên không thể đợi thêm giây phút nào nữa, cô len qua dòng xe đi ngang qua lộ để sang con đường phía đối diện, quẹo qua vài ngã rẽ cuối cũng cũng trông thấy ánh đèn sáng rực của bệnh viện.
Canh vừa đúng lúc này thì Tiểu Tần gọi điện thoại tới: "Cô Phạm, thật ngại quá, tôi bây giờ..."
Vy Hiên vội vàng ngắt ngang lời cậu ta: "Anh ấy ở phòng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-trong-sinh/1371962/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.