Cô ta nghiến răng khó chịu lên tiếng.
" Tôi muốn nói chuyện với lão đại. Lão đại đâu".
A Niên nghe vậy thì lạnh lùng quay ra nhìn cô ta mà nói.
" Cô có quyền gì mà hỏi tới lão đại. Hãy trở về làm công việc của mình đi".
' Tôi không đi". Cô ta tức giận nói.
Ngô Phong ngồi từ nãy đến giờ không khỏi cảm thấy khó chịu vì bị làm phiền.
'Được. Cô muốn biết lão đại ở đâu và làm gì đúng không. Vậy để tôi nói cho cô là ngài ấy đang ở cùng chủ mẫu suốt đêm có được chưa".
Nghe đến anh ở bên cạnh cô thì mọi sự tức giận, khó chịu đều hiện lên gương mặt kia. Sai anh lại có thể ở cùng Lưu Tuyết Băng chứ. Cô ta nghiến răng, mắt trừng trừng nhìn hạ người họ.
" Cô ta có cái gì chứ. Tài giỏi lắm sao. Cô ta cũng chỉ làm một giám đốc".
Hai người họ nghe cô ta nói một cách trắng trợn như thế với cô thì liền đứng dậy ngay lập tức đi đến đối diện với cô mà nói.
" Cô có biết nói cái gì không hả. Những lời cảnh cáo trước đó cô nghe không lọt tai sao. Cô cis biết người hừa cô chửi là ai không hả. Tốt nhất là về suy ngẫm lại đi. Đừng để tôi nói với lão đại là cô bất kính với chủ mẫu như thế nào. Đến lúc đó cô sống hay chết chúng tôi cũng mặc kệ. Nhớ đến mấy năm trước cô ở đâu. Hãy lấy nó là bài học đi". A Niên nói xong liền
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-tong-tai-lanh-lung-cua-ong-trum-hac-dao/3652190/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.