Chương trước
Chương sau


Đến trưa, anh đến Lưu thị đón cô đi ăn trưa. Khi anh bước vào cùng A Niên và Ngô Phong không ai có cản trợ thậm trí còn có nhân viên đưa họ lên phòng cô.

Trợ lý Lung Nhi thấy anh liền đứng lên chào hỏi.

" Âu lão đại xin chào. Nhưng ngài có đợi một chút được không ạ. Giám đốc đang gặp nhân viên.

Anh nghe thế liền gật đồng ý. Đúng lúc này lại nghe thấy tiếng quát của cô khiến cho ai cũng giật mình sợ hãi trừ mỗi anh.

Trong phòng lúc này.

' Tôi nuôi mấy người xong mấy người làm cadi gì đây hả. Cầm về làm lại cho tôi nếu không được thì xin nghỉ luôn đi".

Bọn họ chỉ biết sợ hãi cúi đầu.

Ra ngoài hết đi. Tốt nhất là làm cho tốt" cô lạnh giọng lên tiếng.

Bọn họ gật đầu lên tiếng chào rồi ra ngoài.

Khi ra ngoài thì trợ lý Lung Nhi tiến đến hỏi han.

'Mọi người có sao không".

Haiz, tối tăng ca". một nhân viên lên tiếng.

Rổng giám đốc rất coi trọng dự án này nên mới thế. Mọi người hãy cố gắng hết mức có thể. Ngài ấy có bảo với tôi trước đó nếu dự án thành công thì sẽ thưởng riêng cho mọi người". Trợ lý Lung Nhi nghiêm túc.

Bọn họ nghe xong nghe xong liền gật đầu rồi chào về phòng làm việc tiếp.



" Âu lão đại ngài có thể vào rồi" Lung Nhi lên tiếng nói đồng thời mở cửa cho anh còn A Niên và Ngô Phong đứng nghiêm chỉnh ở bên ngoài.

Cô đang cúi đầu nhìn tài liệu thì nghe thấy tiếng mở cửa tiếp theo là tiếng bước chân liền ngẩng lên thấy anh đứng trước mặt mình.

' Anh đến sao không báo em" cô nhìn anh rồi lại cúi đầu xem tài liệu, nhàn nhạt hỏi anh

Anh thấy hành động của cô thì chỉ mỉm cười đầy bất lực nhưng tràn ngập sự cưng chiều trong ánh mắt của anh dành cho cô.

" Bảo bối giận anh sao.Yên tâm đi cô ta sẽ không làm phiền em đâu" anh đi về phía cô rồi ôm cô.

'Hừ. Sao anh lại đến đây" cô đổi chủ đề không muốn cùng anh nói chuyện kia

nữa.

' Tuyết nhi em không nhìn đồng hồ sao. Trưa rồi đó. Nếu anh không đến có lẽ em nó bữa luôn có phải không" anh nhíu mày nhắc nhở cô. Cô gái này thật là còn cuồng việc hơn cả anh.

Nghe anh nói thế thì quay ra nhìn đồng hồ đã là 12 giờ rồi.

" Hử muộn vậy sao, em không để ý đến".

' Thôi, đi nào. Anh đưa em đi anh trưa" anh xoa bóp vai nhẹ nhàng cho cô mà bảo.

" Vậy được" nói xong cô liền thu dọn tài liệu rồi đứng lên chỉnh trang lại trang phục cho mình.

Khi chỉnh trang xong hai người nắm tay nhau bước ra khỏi phòng trông hai người họ vô cùng hạnh phúc thậm trí anh còn giúp cô cầm túi xách nữa. Tất cả nhân viên nơi hai người đi qua đều trầm trồ, ngưỡng mộ mà nhìn.

Anh đưa cô đến một nhà hàng trung. Hai người bước vào bàn đã đặt và gọi món. Trong lúc chờ phục vụ thì hai người trò chuyện. Khi đang trò chuyện bỗng nhiên cô dừng lại nhìn về phía nào đó mà hơi ngạc nhiên nhưng không quá lộ liễu.



Anh thấy cô không đáp lại mình mà nhìn gì đó. Cah mày nhìn theo ánh mắt của cô thì rhaasy anh vợ mình đang ngồi cùng một cô gái. Hai người quay ra nhìn nhau. Cô nhếch môi cười nói.

" Cái cách của anh có hiệu quả rồi đó" mặc dù cười nhưng cô lại nói một cãh chế diễu anh.

Anh thấy biểu cảm của cô thì cười trầm.

" Miễn hiệu quả là được đúng không".

Nghe xong cô hư một tiếng quay đi không thèm nói chuyện với anh.

Đúng lúc phục vụ mang thức ăn lên. Ttrong bữa ăn hai người không nói gì nhưng không khí vô cùng nhẹ nhàng, hài hòa. Trong lúc ăn ảnh vẫn rất săn sóc cô, cô muốn ăn cá anh sẽ ngồi gỡ hết xương rồi mới để vào bát cô, canh nóng anh múc ra bát để nguội tránh lúc cô ăn bị bỏng. Nhìn những hạnh động của anh cô mỉm cười hạnh phúc. Nếu hỏi trong cuộc đời cô làm gì là đúng nhất thì cô sẽ trả lời là lựa cho ở bên anh. Anh cho cô sự ấm áp, tình yêu, sự che chở trước mọi bão tố mà từ trước đến nay cô không cảm nhận được. Từ khi anh bước vào cuộc đời cô nó giống như một cơn gió mát lành làm xoa dịu tâm hồn cô.

Sau khi dùng bữa xong anh liền đưa cô trở lại Lưu thị đồng thời cũng ở đó chờ cô luôn. Trong pjongf hai người cùng nhau xử lí tài liệu bởi lượng công việc của cô hôm nay hơi nhiều.

Hai người tập trung làm việc thì đến chiều toiis cũng xong.

' Tuyết nhi tối nay có muốn đến quán bar không. Sang nay Mộ Gia Kiệt có nhắn với anh đồng thời còn có Tô Ly và vị bác sĩ William kia nữa.

Cô nghe xong liền gật đầu đồng ý.

'Vậy thì chúng ta về nhà dùng bữa một ít, sửa soạn rồi đi".

Ừ. Về thôi" Anh nghe rhees liền nói rồi cầm tay cô bước ra ngoài. Hai người lên xe về lại đại bản doanh của Âu gia.

Khi hai người về đến nhà thì bữa tối đã chuẩn bị xong. Hai người quyết định dùng bữa trước vì cô cảm thấy khá đói. Ăn xong rồi hai người cùng nhau đi tắm thay đồ.

Chuẩn bị xong anh và cô lên xe A Niên và Ngô Phong ngồi trước. Đằng trước và sau đều có một chiếc xe của vện sĩ để đảm bảo an toàn cho anh và cô. Đi mất khoảng 20 phút thì đến nơi.

A Niên và Ngô Phong xuống mở cửa cho hai người. Anh đi đến vòng tay ôm eo cô tiến bước vào trong. Theo sự chỉ dẫn của nhân viên đoàn người đi theo. Đến cửa phongf người phục vụ mở cửa. Hai người và A Niên, Ngô Phong là bước vào phòng còn tất cả vệ sĩ canh gác bên ngoài.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.