Cuối cùng thì hai người cũng đã đến được Tiêu phủ, khi người hầu trong nhà nhìn thấy hai người liền nhanh chóng chạy vào thông báo.
Còn chưa kịp để Lạc Vô Song vào tới nhà thì Hồng Tú Vy đã chạy ra đón cô rồi, chỉ mới thấy cô thôi là bày ấy liền lao đến, trực tiếp ôm lấy Lạc Vô Song vào lòng, còn nhẹ nhàng xoa xoa lưng của cô, nói:
- Vô Song, mẹ nhớ con chết mất.
Tính ra thì có vẻ như họ đã xa nhau cũng sắp một tháng rồi, thời gian đúng là trôi nhanh thật đó. Cô còn tưởng là mới hôm qua đây mà, ấy vậy mà họ đã không gặp nhau sắp một tháng rồi, vậy thì cũng có nghĩa là bệnh tình của cha cũng đã phát bệnh được vài lần rồi, mục đích ban đầu cô đến đây là để thông báo cho họ, thứ hai là thu nhập thêm vài thông tin về người bệnh.
Nhưng trước mắt thì gia đình đoàn tụ đã.
Sau đó thì Hồng Tú Vy đã kéo Lạc Vô Song vào bàn ăn trưa, còn Tiêu Uẩn thì bị bỏ bơ vơ một mình, khi này Hồng Thanh Du cũng đi đến, anh ấy chỉ nhìn anh rồi cười một cái, đẩy đẩy cặp kính rồi nói:
- Cô trông chờ Vô Song từ sớm đó. Tiêu Uẩn à, em sắp bị đá ra chuồng gà rồi.
Tiêu Uẩn cũng chỉ nhún vai, vốn dĩ anh đã biết bản thân bị đá rồi, chỉ là không nghĩ nó lại đến sớm như vậy, anh còn tưởng ít nhất cũng phải thêm vài ngày chứ. Nhưng hóa ra là anh kì vọng hơi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-toan-nang-trong-dau-chi-co-ly-hon-/3360252/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.