Chương trước
Chương sau
Đến buổi sáng ngày hôm sau thì Lạc Vô Song và Tiêu Uẩn đã hẹn cả hai người đó đến một quán cafe, nói rằng có chuyện cần nói.

Nhưng chỉ là hẹn thôi, còn mọi chuyện sau đó sẽ cho Lý Tinh Thần và Trình Đinh tự mình giải quyết, đương nhiên trước khi hai vợ chồng họ bùng kèo còn nhắn gửi một câu “Nên thả lỏng cơ thể và nói chuyện thẳng thắn với nhau nhé”.

Nhắn gửi xong thì Tiêu Uẩn cũng đưa Lạc Vô Song đến Tiêu phủ, trên đường đi thì anh vẫn nắm chặt lấy tay của cô, còn cô thì lại liên tục nhắn tin với ai đó, hỏi ra thì mới biết người cô đang nhắn tin chính là giáo sư Stella mà ai ai cũng ngưỡng mộ. Mà đã lỡ nhắc đến rồi thì Tiêu Uẩn mới hỏi:

- Phải rồi, làm sao em và cô gái tên Stella đó quen nhau vậy?

- Nói sao nhỉ? Nếu kể đúng thì cũng là ngày em nhận sư phụ Tác Đạc làm thầy, hình như chị ấy cũng đến bái sư nhưng lại bị sư phụ đuổi đi, ông ấy còn nói cả đời sẽ không nhận đồ đệ nữa.

Ngày hôm đó là một ngày mưa khá nặng hạt, còn Lạc Vô Song thì lại đi dạo mà lạc trong rừng, vô tình gặp được Kình Phát đang trú mưa ở một gốc cây nọ, hai người họ vốn dĩ không quen biết nhau nhưng ông ấy lại chia cho cô một mẫu bánh mì nhỏ, dù nó rất bé nhưng đối với một đứa từ sáng đến giờ chưa ăn một hạt cơm nào đã là ân huệ rồi.

Đợi khi trời tạnh mưa thì Kình Phát đi đâu cô cứ lẽo đẽo theo đó, cơ mà có vẻ như ông ấy không phát hiện, mãi cho đến khi cô theo ông ấy về đến nhà thì lại thấy một cô gái nhỏ tầm mười tám, mười chín tuổi đang đứng trước cửa nhà. Còn chưa kịp hỏi danh tính thì Kình Phát đã dùng chổi đuổi cô ấy đi.

Sau này thì Lạc Vô Song mới biết cô gái đó tên là Bạc Vi, là thủ khoa năm đó với điểm số ấn tượng 740 điểm, cũng là người được học viện Zina chú ý tới và được mời nhập học, nhưng cả đời Bạc Vi chỉ thích hành y giúp đời giúp người nên mới từ bỏ học viện mà chạy đến đây bái sư. Đôi vào một ngày đẹp trời thì Kình Phát thay vì nhận Bạc Vi thì lại nhận cô làm đồ đệ, còn nói với Bạc Vi rằng.

- Chỉ cần em có thể đến học viện Zina và thành giáo sư thì tôi sẽ xem xét.

Hiển nhiên sau đó Bạc Vi đã thi tuyển vào học viện với điểm số khá cao, năm mười chín tuổi thì chị ấy đã là người xuất sắc nhất học viện. Năm hai mươi mốt tuổi đã được danh xưng “giáo sư” và Bạc Vi cũng chính là giáo sư Stella trong miệng nhiều người.

Khi đó thì hiệu trưởng của học viện Zina đã lên trao giải cho Bạc Vi, cũng là lúc đó Bạch Vi và Lạc Vô Song mới biết rằng sư phụ của mình chính là hiệu trưởng mà người ta hay nhắc đến. Rồi cũng chẳng biết khi nào mà cô và Bạc Vi lại thân thiết với nhau nữa, cứ như vậy mà qua một năm, hai năm… Mỗi lần Kình Phát trốn việc là Bạc Vi lại tìm cô, vì cô ấy biết chỉ có Lạc Vô Song mới có thể đưa sư phụ quay về học viện làm việc thôi.

Tiêu Uẩn nghe xong cũng chỉ bật cười, hóa ra trong học viện Zina lại có nhiều điều thú vị như thế, nhưng có vẻ như anh không biết hết được nhỉ? Đến đây thì anh còn hỏi về Vũ Hàn và Trịnh Hiếu Nghĩa, vì anh nghe nói cô quen biết hai người này cùng một khoảng thời gian.

Lạc Vô Song cũng gật đầu, nói về Vũ Hàn thì trước tiên hai người họ không có quan hệ gì cả, chỉ đơn thuần là hôm đó cô cùng với sư phụ đã đến học viện, còn cha của Vũ Hàn - Chủ tịch tập đoàn quốc tế Golden - Vũ Thư Kiếm cũng đến đó với nguyện vọng cho Vũ Hàn học tập tại học viện. Nhưng vì tính cách của cậu ta không phù hợp, hơn nữa điểm số cũng chưa được gọi là đạt nên đã bị đánh trượt, nghe thấy tin con trai bị đánh trượt thì Vũ Thư Kiếm đã rất sốc, vid ông ấy còn cho rằng Vũ Hàn rất thông minh nữa chứ.



Sau đó thì cả hai cha con Vũ Hàn cũng quay về Đế Đô, nhưng công ty lại gặp trục trặc lớn, lúc đó Lạc Vô Song đã chú ý đến Vũ Hàn rồi, vì trong bài thi của cậu ta tuy làm rất đơn sơ nhưng cô thấy được nhiều cách giải quyết bài tập khác nhau, mỗi tội là hơi sai rồi. Từ đó suy nghĩ Vũ Hàn là một người thông minh!

Mà đã là người thông minh thì Lạc Vô Song đâu ngại chiêu mộ cậu ta về đội của mình, sau khi Lạc Vô Song nhờ vả vài người lớn tuổi để giải quyết tình hình của Golden thì Vũ Thư Kiếm đã xem cô như con gái, nhiều khi còn yêu thương cô hơn cả Vũ Hàn, cũng từ đó mà hai người chơi với nhau.

Còn Trịnh Hiếu Nghĩa là sau này không lâu lắm, vì anh ta là bạn cùng lớp với Hàng Thái Phi, ở khoa máy tính, chỉ vì khinh cô là một đứa con gái suốt ngày chỉ biết gõ bàn phím như gà mổ nên đã thách đấu cô giải lập trình gì đó. Ban đầu thì Hàng Thái Phi còn ngăn cản anh ta, nhưng rồi khi thi đấu bắt đầu thì lại thay đổi ngăn cản cô.

Nhưng đã bước vào thi đấu thì không có chuyện từ bỏ, cuối cùng Lạc Vô Song vẫn thắng với tỉ số chênh lệch không nhiều. Kể từ đó thì Trịnh Hiếu Nghĩa luôn gọi cô là “papa”.

Nghĩ đến khoảng thời gian đó thì Tiêu Uẩn cũng chỉ muốn cười mà thôi, vì cô không nghĩ lúc đó bản thân lại ấu trĩ như vậy.

- Vậy còn Lý Tinh Thần? Em chiêu mộ cô ấy bằng cách nào vậy?

- Tinh Thần thì em không có chiêu mộ, là cậu ấy tự lao vào vòng tay của em. Một thiên tài bị chèn ép bởi hai chữ “á khoa”, lại còn bị chị gái của em cướp bạn trai… Hừm, ban đầu em tưởng cậu ấy định dùng em làm bệ đỡ, giúp cậu ấy trả thù tình.

Dừng một chút, Lạc Vô Song lại nói:

- Nhưng quan sát thì lại thấy rất lạ. Lạc Như Song vốn dĩ không đủ trình làm đối thủ của cậu ấy.

Cứ như thế mà trên đường đến Tiêu phủ cả hai cứ nói chuyện với nhau không ngừng, hết chuyện của cô thì đến chuyện của anh, không bao giờ để không khí trong xe trở nên ngột ngạt.

Cũng nhờ vậy mà cả hai thấy càng hiểu nhau hơn.

#Yu~
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.