Trong thâm tâm Liễu Ảnh căm hận, nhưng lại có nhiễu nỗi tiếc nuối không tên.
Có một vài người, một số chuyện, sai là sai, sẽ không vì thời gian mà thay đổi thành đúng.
Ngay từ đầu, cô và Tư Đồ Không đã là sai lầm, một sai lầm to lớn! Mối hận đậm sâu trong lòng sao có thể theo sự vô thường của thời gian mà trở thành điều đúng đắn được chứ? Liễu Ảnh tự giễu thầm, vốn dĩ Tư Đồ Không chẳng nên có liên quan gì tới cô, vốn dĩ họ nên là hai đường thẳng song song, sống hai cuộc đời khác nhau.
Trong lòng Tư Đồ Không cũng mang mối hận như vậy, nhưng anh ta hận sự tuyệt tình của Liễu Ảnh, cũng như ghét bỏ sự vô tình lúc ban đầu.
Hiện tại anh ta đặt hết tâm huyết vào việc tìm hiểu những chuyện liên quan tới cái chết của ba Liễu Ảnh và ba mình, dường như chỉ như vậy mới có thể khiến hai người không còn mắc nợ nhau.
Bóng dáng hai người một trước một sau ở trong mắt những người xung quanh, cô gái phía trước dịu dàng xinh đẹp, chàng trai phía sau cao ráo khôi ngô, rất xứng đôi, thế nhưng… lại bi thương đến lạ.
Dường như ai trông thấy đều hiểu, giữa hai người có mâu thuẫn, có điều… hình như không có cách nào làm phai nhạt được tình yêu trong đó.
Liễu Ảnh cố ý tránh khỏi dòng người, cô không muốn gặp quá nhiều người, nhưng lại quên mất rằng, nơi càng đông người sẽ càng dễ thoát, nơi vắng vẻ, Tư Đồ Không sẽ dễ dàng đi theo hơn.
Bầu không khí yên tĩnh như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-than-bi-muon-chay-dau/867565/chuong-1650.html