“Cô Hứa, ý cô là không muốn nói chuyện đàng hoàng với tôi phải không?” Bà Tịch vốn đã giận sôi, nghe Hứa Dinh Dinh nói vậy suýt nữa không kiềm chế được cơn giận của mình.
“Hây, sao lại không nói, hôm nay chúng ta phải nói chuyện cho đàng hoàng.” Hàn Nhã Thanh không đợi Hứa Dinh Dinh lên tiếng đã lại tỏ thái độ, nếu hôm nay hai người đã tự tới cửa thì nhân cơ hội này giải quyết vấn đề luôn.
Chỉ hy vọng đến khi đó mặt bà Tịch và Dương Trà My không bị vả quá sưng!
Người như họ đôi khi nên được dạy dỗ tử tế!
“Cô Dương, không phải cô muốn lấy tiền đè người à? Vậy thì nhanh lên, chúng tôi thích nhất người khác lấy tiền đè chúng tôi đấy.” Hàn Nhã Thanh nhìn Dương Trà My, cười cực kỳ rạng rỡ.
“Hàn Nhã Thanh, cô đúng là không biết xấu hổ, chẳng trách cậu ba Dương lại bỏ cô” Dương Trà My thấy Hàn Nhã Thanh cười rạng rỡ thì tức giận muốn giết người, đương nhiên giọng điệu càng thêm chế nhạo.
“Cô Dương đừng đi xa quá, chẳng phải chúng ta đang nói đến việc dùng tiền đè người sao?” Hàn Nhã Thanh không tức giận, ý cười trên mặt càng lan ra.
“Các cô muốn ba nghìn tỷ, đúng là mơ mộng hão huyền, tôi có sáu tỷ đây, cô cầm lấy sáu tỷ này rồi rời khỏi Xuyên.” Dương Trà My lấy trong túi ra một tấm séc, đưa cho Hứa Dinh Dinh.
“Ui cha, mẹ ơi! Không phải là nhà họ Dương các người phá sản, hết tiền rồi đấy chứ? Sáu tỷ mà cô Dương cũng có mặt mũi lấy ra.”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-than-bi-muon-chay-dau/866664/chuong-749.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.