Một ngày mới lại đến, Tiêu Bách đến phòng cô khám sức khỏe.
" Tôi thấy có vẻ như cô khoẻ hơn rồi đấy." _Tiêu Bách khám cho cô xong rồi nói
Chưa gì hết cô đã nhốn nháo lên: "Bác sĩ, tôi khoẻ hơn rồi vậy... tôi xuất viện nhé?"
Tiêu Bách nhíu mày: "Cô còn phải ở lại đây theo dõi sức khỏe. Mới bị thương, mà đã đòi xuất viện rồi."
Cô bướng bỉnh không nghe, quát lại: "Tôi muốn về! Tôi còn bao nhiêu công việc chưa giải quyết. Sao lại có thể ở đây lâu được. Bây giờ, tôi muốn về."
Tiêu Bách thở dài: "Haizzz... công việc quan trọng hơn sức khỏe sao? Nếu cô xuất viện bây giờ... được thôi nhưng có mệnh hệ gì thì đừng có tới đây."
Cô tức giận: "Anh là bác sĩ mà sao có thể nói với bệnh nhân của mình như vậy? Đã thế... tôi xuất viện cho anh xem. Hứ!"
Nói rồi cô tức giận và đứng dậy, đẩy Tiêu Bách ra khỏi phòng mình và đóng sập cửa lại.
Cô đi vào phòng tắm thay quần áo, sắp xếp đồ đạc và cầm vali xuống quầy lễ tân.
Cô vừa đi xuống đó, nghĩ bụng: "Quá khứ của mình suýt nữa bị hắn ta làm nhục. Mình ghét tất cả những ai làm bác sĩ. Nhất là đàn ông. Thà để họ ghét mình chứ mình sẽ không bao giờ cho họ thích mình."
Cô đùng đùng nổi giận nói với lễ tân bệnh viện: "Tôi muốn xuất viện!"
Cô lễ tân giật mình, ấp úng: "Dạ... họ tên của chị?"
Đang làm thủ tục xuất viện, bà bác sĩ hôm trước cùng Tiêu Bách chữa trị cho cô, bà nhìn thấy cô đang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-tan-tat-cua-tong-tai/1727624/chuong-61.html