Chương trước
Chương sau

Cô hốt hoảng đẩy anh ra.
" Anh... sao tự dưng lại ôm tôi... anh mau ra khỏi đây đi..."
Cô xấu hổ đến mức đỏ mặt, quay sang chỗ khác
Cao Trường Cung vẫn nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng. Anh nói: "Tại sao lúc đó lại che đỡ cho tôi? Cô làm vậy..."
Cô cười khổ: "Tôi không muốn Cao Trường Lưu còn nhỏ mà mồ côi."
Anh tức giận: "Nếu biết nguy hiểm như vậy, tôi sẽ không cho cô..."
Cô nhíu mày, cong môi: "Anh đó nha, tôi đã giúp anh mà không một lời cảm ơn, bây giờ quay sang chỉ trích tôi."
Anh lại ôm cô một lần nữa nhưng cái ôm này khác trước rất nhiều.
Dạ Nhạc Doanh đang lo lắng chạy đi tìm anh. Bỗng thấy cảnh hai người họ đang ôm nhau thắm thiết.
Cô ta xông vào, gương mặt đầy sự phẫn nộ.
" A Cung... anh vì nó mà bỏ rơi em sao?"
Cô giật mình lại đẩy anh ra. Vì quá xấu hổ, cô liền quay sang chỗ khác.
Cao Trường Cung đứng dậy đi về phía cô ta, lạnh lùng: "Cô đừng có mà ăn nói hàm hồ. Đây không phải là nơi để cô lớn miệng đâu."
Cô ta rơi lệ: "A Cung... tại sao? Em đã ở bên cạnh anh suốt 5 năm qua... anh không có chút rung động gì sao?"
Cô nghe vậy liền nghĩ bụng: "Thì ra trong suốt 5 năm qua, cô ấy đã ở bên anh."
Anh nói: "Từ đầu cho đến cuối, tôi chưa hề yêu cô. Người tôi yêu là cô ấy, Hàn Yên Nhi. Cô... trên thế gian này có biết bao người đàn ông. Không có tôi thì cũng có người khác. Tại sao cô cứ phải là tôi."
Cô ta nghẹn ngào: "Em không yêu ai khác ngoài anh đâu... Em thương anh lắm, A Cung..."
Dạ Nhạc Doanh chạy nhào vào anh, ôm lấy anh và khóc nức nở
Nãy giờ, cô đã xem quá nhiều màn trình diễn của họ.
Cao Trường Cung nổi trận lôi đình xô cô ta ra: " Cô thôi diễn đi! Cô nói là cô yêu tôi... vậy tại sao lại hại tôi. Nếu hôm đó không có Anna đỡ cho tôi thì bây giờ người chết là tôi kìa."
Cô ta ấm ức: "Đúng là em có ganh ghét cô ta thật nhưng... em không có..."
Anh lạnh lùng: "Cô đừng có ngụy biện nữa. Không ai nghe đâu."
Cô thấy vẻ ấm ức của Dạ Nhạc Doanh, liền minh oan: "Không phải cô ấy đâu. Anh đừng nói thế."
Dạ Nhạc Doanh nghe được những câu minh oan đầy lợi dụng của cô liền tức giận: "Tôi biết tôi trong sạch. Không cần cô chen miệng vào."
Cao Trường Cung nhíu mày nhìn Dạ Nhạc Doanh bằng ánh mắt đáng sợ: "Cô nói không làm mà lúc nào cũng tỏ vẻ như vậy. Ai có thể tin được lời cô nói kia chứ."
Anna chỉ dám ngồi trên giường không giám tới gần họ.
Cô nói: "Cao Trường Cung... tôi nói rồi, cô ấy vô tội. Không phải cô ấy làm đâu. Anh đừng nói vậy."
Dạ Nhạc Doanh bị Cao Trường Cung hiểu lầm như vậy, cô đã nói hết lời để anh hiểu nhưng cô ta vẫn chẳng cần lời minh oan của cô.
Dạ Nhạc Doanh không thấy đáp trả gì của anh liền tức giận chạy đến chỗ cô, tát bộp một cái không rõ lý do.
"BỘP"
Cô ngạc nhiên đến mức bị đứng hình mất 5s.
Cao Trường Cung chạy đến đẩy, mạnh cô ta ra khiến cô ta ngã xuống nền nhà. Anh lo lắng xem mặt cô: "Cô có sao không? Để tôi..."
Chưa gì hết cô đã gạt tay anh ra. Gương mặt đầy sự tức giận, cô đứng dậy bước đến chỗ Dạ Nhạc Doanh bị ngã, nâng cằm cô ta lên. Cô đánh lại một cái đau hơn rất nhiều.
Cô nhìn vào mặt ả, nói: "Tôi nói cho cô biết. Tôi đã có lòng tốt, minh oan cho cô. Vậy mà lại vô cớ đánh tôi. Cô nghĩ tôi sẽ để yên sao? Nếu cô đâm tôi một nhát thì tôi đâm cô mười nhát. Cô đừng tưởng tôi không làm gì là làm tới. Cô dám khiêu khích tôi thì tôi sẽ khiêu khích lại."
Cô kiễng chân lên, hai tay ôm lấy cổ anh và hôn. Dạ Nhạc Doanh nhìn thấy cảnh này, mắt chữ o miệng chữ a. Vô cùng tức giận.
Anh chẳng thể làm gì ngoài sự ngạc nhiên đối với nụ hôn của anh.
Dạ Nhạc Doanh cứ nghĩ rằng Cao Trường Cung sẽ đẩy Anna ra giống như anh đã làm với ả.
Ai dè, anh đáp lại nụ hôn của cô bằng cách hôn cô sâu đậm hơn, lấy tai phải ấn đằng sau cô sát lại mình.
" Ưm..." _ cô và anh liền rời môi ra
Dạ Nhạc Doanh tức giận nhưng không thể làm được gì. Cô nhìn ả bằng ánh mắt khinh miệt.
Thật sự cô không muốn gây thù trút oán với ai nhưng cô đã nhân nhượng thì họ càng làm tới.
Ả liền lấy tay bịt miệng bản thân và chạy ra ngoài.
Trong căn phòng lúc này chỉ có cô và anh. Anh thật sự rất vui và bất ngờ trước hành động đó của cô. Anh cười thầm trong bụng và kéo người cô lại, ghé sát mặt, thì thầm vào tai: "Nãy em làm anh bất ngờ lắm đó..."
Cô đẩy anh ra, mặt mày nhăn nhó: "Đừng hiểu lầm, nãy cô ta lên mặt nên tôi mới..."
Anh lần nữa áp chế cô, hôn cô một lần nữa, ôm chặt lấy cô.
" Ưm..."
cô đập vào ngực của anh nhưng chỉ khiến anh càng thêm thích thú. Cô là đàn bà chân yếu tay mềm, sao có thể chống lại anh.
Bà Ba, Hoắc Cảnh Nha, Rose, tiểu Lưu, Cao Trường Phong đến thăm cô. Vì nghe tin cô và anh nằm viện nên họ lập tức tới thăm. Lúc này, Hoắc Cảnh Nha đang bế Rose trên tay, Cao Trường Phong đang bế tiểu Lưu trên tay. Bà Ba trên tay thì đang cầm hộp khổ qua nhồi thịt mới nấu còn nóng hổi mang đến cho cô. Họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Họ bước vào phòng thì thấy cô và anh đang hôn nhau.
Ai nấy đều mắt chữ a miệng chữ o.
Hoắc Cảnh Nha thì che mắt Rose lại. Cao Trường Phong thì che mắt tiểu Lưu.
Rose và tiểu Lưu thấy cảnh hôn. Tâm hồn còn trong trẻo. Bỗng bị bố mẹ nó hủy hoại.
" Ơ? Mami/ Daddy đang làm gì vậy?"
Hai người họ (Hoắc Cảnh Nha và Cao Trường Phong) trêu chọc: "Rose/tiểu Lưu, hai đứa còn bé. Cảnh này h+ lắm. Không được xem..."
Cô liền đẩy anh ra. Cô và anh xấu hổ đến nó mặt đỏ ửng, hai người họ liền quay mặt sang chỗ khác.
Họ cười lớn: "Ahahahah"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.