Chương trước
Chương sau
Sau khi nghe được tất cả những gì phía bên kia nói. Hàn Thương Ngôn bình tĩnh đến lạ, tín hiệu bên kia đã ngắt từ lâu nhưng anh vẫn ngồi đó trầm tư im lặng. Tư Thâm lo lắng nhìn anh rồi hỏi: "Kẻ đứng sau vụ này là ông trùm, cậu tính sao đây?"

Hàn Thương Ngôn bề ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng lửa hận lại dâng trào, anh rất muốn biết vị trí của ông trùm ở đâu để đòi lại công bằng cho vợ mình. Trong vô thức, anh đã siết chặt hai tay thành nắm đấm. Tư Thâm thấy anh đang cố kìm nén thì vỗ vai an ủi: "Hàn Thương Ngôn à, bình tĩnh lại đi! Nếu cậu cảm thấy khó chịu trong lòng thì cứ giãy bày với tôi. Tôi luôn ở bên cậu mà."

Hàn Thương Ngôn nhìn Tư Thâm, lửa giận trong anh từ từ hạ xuống, anh cũng đã bình tĩnh lại.

" Tư Thâm à, xin lỗi vì đã kéo cậu vào vụ này. Cũng muộn rồi, cậu về phòng ngủ đi!"

Tư Thâm nghe xong cười nhạt rồi đứng dậy đi về phòng

"Cậu cũng ngủ sớm đi.."

' Cạch" _ tiếng mở cửa cùng với tiếng đóng cửa nhanh chóng của Tư Thâm

Phòng khách giờ chỉ còn có mình anh. Không gian yên tĩnh vô cùng, giờ đã tờ mờ 3-4 giờ sáng rồi, nghe được cái tin này anh làm sao mà nhắm mắt yên giấc đi ngủ được cơ chứ. Anh đứng dậy đi ra chỗ cửa sổ, nhìn ra ngoài đó mà chẳng biết là nhìn cái gì, anh thầm nghĩ:

Hiện tại, mình đã tìm được kẻ chủ mưu đằng sau chuyện này rồi nhưng mình cứ cảm thấy có gì đó sai sai... Ông trùm, ông ta là kẻ thù của bố mình, cũng rất nhiều lần âm mưu muốn phá chuyện làm ăn của mình. Những tình tiết này thật sự ông ta chắc chắn là kẻ đứng sau. Người đàn bà lao công đó... tìm ra bà ta thì sẽ biết rõ tình tiết câu chuyện hơn.."

Đang trầm tư suy nghĩ bỗng điện thoại trong túi quần đổ chuông. Nó đập tan không khí đang im lặng và cả những suy nghĩ trong đầu Hàn Thương Ngôn. Anh móc điện thoại trong túi ra, là số của một người anh ở một tỉnh khác.

Alo, giờ này muộn rồi không biết Anh Giang gọi em có việc gì vậy?"

" À chú em hôm trước nhờ anh đi điều tra hộ cái bà nào phải không?"

'Vâng, có chuyện gì thế anh?"

' Tối qua, anh với mấy đứa em vào bệnh viện thăm người ốm ở khoa thần kinh. Trùng hợp làm sao gặp một bà cũng ở cùng phòng bệnh giống với bà trong ảnh mà em gửi lắm"



Hàn Thương Ngôn nghe vậy thì cảm thấy vui mừng, hồi hộp vô cùng, anh rối rít cảm ơn

" Thật sao ạ?! Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh Giang nhiều ạ! Có gì mai em đi sang Bắc Kinh luôn. Cũng lâu anh em mình không gặp nhau, em ghé vào chỗ anh chơi nhé?"

Chú em cứ khách sáo, đây cũng chỉ là trùng hợp thôi. Anh em cũng một nhà với nhau cả, giúp đỡ nhau là chuyện thường tình mà. Giờ cũng muộn rồi anh không làm phiền chú mày nữa"

" Phiền gì đâu anh. Thôi, vậy anh ngủ ngon nhé!"

Hàn Thương Ngôn đợi bên kia cúp máy trước rồi mắt tắt điện thoại đi. Anh nhìn về phía xa, ánh mắt trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, ngọn lửa hận thù lại bắt đầu bùng cháy trong lòng anh. Anh sắp không thể bình tĩnh nổi nữa, nếu là anh của ngày xưa đã đến xử lý hết bọn chúng rồi nhưng nhờ có sự xuất hiện của người con gái ấy đã khiến một kẻ nóng tính, tàn độc như anh vậy mà dần thay đổi. Bây giờ anh cũng có thể làm điều đó, anh có thể tự tay trừng phạt và giết chúng nhưng nếu anh làm vậy thì... vợ anh ai sẽ chăm sóc đây. Nếu anh ngông cuồng ra tay, bọn chúng sẽ phải đền mạng một cách dễ dàng, anh vì tội danh giết người mà phải đi tù. Vợ anh biết làm làm sao??? Anh phải nhẫn nhịn chờ đợi thu thập bằng chứng để gông cổ đám người này vào tù, mình không thể trừng trị thì hãy để Pháp luật trừng trị. Bọn chúng vào tù cũng đừng mong yên ổn!

Hàn Thương Ngôn không chợp mắt nổi, anh lại lấy điện thoại ra xem lại những bức hình cũ mà trước đó đã chụp cùng với Giai Ý. Anh lướt từng bước ảnh trong album điện thoại, anh lại nhớ về những kí ức hạnh phúc vô lo, bình yên đó. Nhìn những bức ảnh cô mặc trên mình chiếc váy cưới trắng tinh, gương mặt xinh đẹp trắng nõn không tì vết, và nụ cười tươi duyên dáng khiến anh lại nhớ lại cái ngày cưới hôm đó. Anh nghiến chặt răng hận bản thân vô cùng, anh nắm chặt cái điện thoại như muốn bóp nát nó, gân xanh trên tay cũng nổi lên.

Anh phải làm sao đây? Thật sự rất muốn tìm tất cả bọn chúng để tính sổ nhưng không thể làm gì... Cái cảm giác bản thân mình muốn làm một việc gì đó nhưng chẳng có lí do nào để làm vậy... Hàn Thương Ngôn nội tâm giằng xé ngồi một mình trong phòng khách cứ thế mà ngồi đợi đến trời sáng để cùng Tư Thâm đặt vé máy bay bay sang Bắc Kinh.

Đêm qua ngủ muộn nên sáng nay Tư Thâm cũng dạy muộn. 8 giờ sáng, anh mới bảnh mắt ra, trên người đang mặc đồ ngủ pijama đô rê mon, lê cái thân xác ra phòng khách thì không thấy Hàn Thương Ngôn đâu anh lại đi vào trong bếp, lúc này Hàn Thương Ngôn đang bầy đồ ăn đã đĩa.

Tư Thâm không mấy ngạc nhiên

Cậu có cần phải tốn hơi vậy không? Kêu người nấu là được mà không thì ra ngoài ăn. Nấu nướng làm gì mất công? Cậu là khách tới nhà tôi mà nhìn cậu kìa..."

Hàn Thương Ngôn đặt hai đĩa cơm chiên dương châu lên bàn rồi nói: " Ai mượn con heo như cậu ngủ đậy muộn làm gì. Cậu đừng coi thường mấy cái đồ ăn này, coi vậy thôi cũng ấm áp lắm đấy. Nhiều người mong muốn mà không để có được cái gọi là bữa cơm gia đình đâu."

Thấy Hàn Thương Ngôn nói nhiều, Tư Thâm liền ngăn cản và giục bạn mình ăn: "Rồi rồi ăn dùm tôi cái. Mà nay cậu tính làm gì???"

Câu hỏi của Tư Thâm khiến anh bỗng khựng lại. Anh nói: "Lát tôi với cậuthu dọn hạnh lí đi sang Bắc Kinh một chuyến?"

" Vội vậy sao?!"_ Tư Thâm ngạc nhiên
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.